Chương 41

1K 105 1
                                    

Lam Vong Cơ một đường chạy về dòng suối nhỏ, trên đường để lại những thi thể chết dưới kiếm Tị Trần.

Dòng máu ấm nóng chảy từ lưỡi kiếm sáng loáng như băng giá, rơi xuống mặt đất đã lạnh ngắt.

"Hàm, Quang, Quân ——"

Lưỡi kiếm xuyên qua ngực, tròng mắt nứt ra, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, người này từ từ quỳ xuống trước mặt Lam Vong Cơ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cả đời của gã thế mà lại kết thúc dưới thanh kiếm Tị Trần của Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, mà mọi nguyên nhân của chuyện này, xuất phát từ ý nghĩ không nên có của gã đối với Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Phương hướng chỗ dòng suối, truyền đến một tiếng hét giận dữ: "Cút ——!"

Âm thanh ngắn ngủi mà nôn nóng, kinh động một đàn chim bay lên trong rừng.

Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người.

"...... Ngụy Anh?"

"—— Ngụy Anh!"

Những hòn đá vụn bên bờ suối bị thứ gì đó đùn sang lên hai bên, ở giữa là một vệt kéo lê, hướng thẳng về phía nơi có cây cối, một mảnh vải rách treo trên gai nhọn của bụi cây thấp.

Đường đi của vệt kéo lê đến sau một gốc cây to cỡ một người ôm, dưới tàng cây, một nam nhân đang đè một người không ngừng giãy dụa ở dưới thân, vạt áo và áo trong của người bên dưới đều đã bị vén lên tới ngực, vòng eo săn chắc và mịn màng lộ ra bên ngoài, dây buộc của chiếc quần dài màu đen siết chặt bên trên, bao bọc che khuất phong cảnh vùng eo hông, lớp vải không ngừng phập phồng theo nhịp thở khẩn trương, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đang muốn cắt đứt sợi dây buộc cản trở kia.

"Ưm ưm ---- Cút ——!"

Hai cổ tay của Ngụy Vô Tiện bị một sợi dây thừng chắc chắn trói chặt, đầu kia của dây thừng buộc chặt vào thân cây, hai mắt hắn bị che bởi một miếng vải đen thật dày, trong miệng còn bị nhét một cục vải, hắn liều mạng giãy dụa, gào to, nhưng tin hương của Càn Nguyên áp chế hắn, đè ép hắn không thở nổi, chỉ có thể vừa run rẩy vừa bị lột ra nhiều quần áo hơn.

Một đôi ủng màu đen lăn lóc trong bụi cỏ cách đó không xa, chung quanh còn có hai chiếc vớ trắng, hai chân Ngụy Vô Tiện trần trụi, đạp loạn trên không trung, bị nam nhân bên trên ra sức túm lấy, kéo đến bên miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm một cái lên da thịt lòng bàn chân.

Ngụy Vô Tiện run rẩy một chút, tiếng hét tuyệt vọng bị cục vải bóp nghẹt vụn vỡ: "Cút, a ---!"

Dây buộc quần đứt làm hai dưới mũi kiếm, nam nhân nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấp giọng thở hổn hển, "Bảo bối, để ta làm cho ngươi sung sướng nhé ......"

Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên một tiếng gầm trầm thấp giận dữ, sau một khắc, cả người nam nhân bay lên không trung, ngọn lửa cuồng nộ màu xanh lạnh lẽo xẹt qua người gã, sau đó thân thể văng ra xa rớt lên một ngọn cây.

Sau khi lăn xuống đất, nam nhân cố gắng chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi lớn, bội kiếm triệu ra ở bên cạnh.

"Người, người nào ——?!"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now