Chương 22

1K 117 5
                                    

Cô Tô Lam thị từ khi khai tông lập tổ tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, thi kiếm thuật không cần kiếm, mà là dựa vào phù chú và sức mạnh của quỷ thần để áp đảo, giành được thắng lợi hoàn toàn.

Sau khi con quỷ béo mập kia đè bẹp đối thủ, Lam Duyệt và người ta chiến đấu tiếp một hồi, ai nấy đều khiếp sợ, cũng không ai phản ứng lại để ngăn cản, sau khi đứa nhóc xui xẻo đứng lên, lại bị Lam Duyệt ném mười mấy lá bùa ra, có vài lá trúng, có vài lá hụt, có vài lá thành công triệu ra âm linh hỗ trợ, mà có vài lá lại thành pháo xịt, ném ra còn chưa nổ tiếng nào, đã mềm rũ rơi xuống đất.

Lam Duyệt chơi vui vẻ đã ghiền, cho đến khi đối phương la hét cầu xin tha thứ, nó mới lưu luyến không rời thu tay lại, trong tay áo một đống lá bùa chưa sử dụng, bay xuống vài lá. Nó ngồi xổm trên mặt đất nhặt hết lên, cất vào ngực như cất bảo bối, sau đó hưng phấn chạy về phía chiếu chủ vị.

Nhưng chào đón nó lại là một trận la mắng của Lam Khải Nhân.

Không ai có thể hiểu nổi Lam Duyệt làm ra hành động đại nghịch bất đạo như vậy, còn ngây ngốc chạy tới Lam Khải Nhân đang nổi giận, thầm nghĩ đứa nhỏ này không chỉ đi theo tà đạo, ngay cả đầu óc cũng bị làm cho ngốc luôn rồi, biết rõ Lam Khải Nhân căm ghét thứ này nhất, còn rêu rao khoác lác ở dưới mí mắt ông, chẳng lẽ còn mong đợi a tổ nó khen ngợi hay sao?

Chẳng lẽ nó cho rằng nếu so sánh với kiếm đạo, Lam Khải Nhân sẽ nhìn nó với cặp mắt khác xưa, là có thể đồng ý cho nó học tà đạo hay sao?

Lam Khải Nhân nổi trận lôi đình, trực tiếp đưa thằng nhóc đến từ đường, đánh ba mươi thước ngay tại chỗ.

Lam Duyệt khóc oa oa ầm ĩ, nước mắt nước mũi chảy dài, bùa chú bảo bối của nó cũng rơi đầy đất.

Không ai dám nhặt, một luồng gió núi thổi ào ào tới, bị cuốn bay đi.

Trôi dạt về phía chân trời, vào rừng, rơi xuống nước, mục nát, tan rã, không bao giờ nhìn thấy một lần nào nữa.

Lam Vong Cơ nhìn một hồi, chịu không được, tiến lên bảo vệ thằng nhóc vào trong ngực, Lam Duyệt khóc lóc nức nở, ôm cổ y gọi "Qua Qua Quân".

Lam Khải Nhân tức giận kêu to: "Lam Vong Cơ! Ngươi đây là đang làm cái gì?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ càng ôm thằng nhóc chặt hơn.

Đây là chết không buông tay, Lam Khải Nhân chỉ vào môn sinh đang thực hiện hình phạt hét to: "Hai người các ngươi, tiếp tục cho ta! Tiếp tục đánh! Y muốn bảo vệ thằng nhãi thì để cho y bảo vệ! Đánh luôn cả y!"

Môn sinh sợ tới mức mặt mày trắng bệch, đây chính là Hàm Quang Quân, ai mà dám!

Lam Khải Nhân giận quá mức, tiến lên đoạt lấy cây thước phạt, đánh một trận tàn nhẫn lên lưng Lam Vong Cơ.

Lam Duyệt khóc càng lớn tiếng, Lam Khải Nhân phạt xong hai mươi mấy thước còn lại, chung quanh đều là tiếng lắc đầu thở dài.

Các trưởng bối nhìn Lam Vong Cơ, nhất thời không biết tức giận, căm ghét, hay thương tiếc nhiều hơn, có vài người nhớ tới trận hình phạt năm đó y phải chịu, nhớ tới tình hình lúc ấy y vì bảo vệ người kia, vạch rõ chiến tuyến cùng với tất cả người thân và gia pháp từ xưa.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now