Chương 51

1K 99 9
                                    

Đám tiểu bối từ trong Tĩnh Thất chạy ra, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, có đứa ôm ngực ho khan, có đứa dồn dập thở dốc, có đứa thậm chí đỡ hông dựa tường cũng không đứng nổi, như thể trong người trúng kịch độc.

Thấy Hàm Quang Quân giống như thấy vị cứu tinh, cũng không để ý đến nhã chính gì, túm lấy cánh tay y nói, "Hàm Quang Quân ngài xem như trở về rồi, nhanh quay về, cứu mọi người đi!"

Lam Vong Cơ vừa đi vào trong nhà, liền có người bên trong không ngừng lao ra, lảo đảo đụng vào người y, vô cùng chật vật. Y đỡ được một người, đưa sang bên cạnh, một người khác lại khóc lóc chạy ra.

Bên trong cánh cửa hé mở của Tĩnh Thất, loáng thoáng truyền ra mùi vị gay mũi, cực kỳ khó mô tả, càng tới gần, lại càng giống như khí độc bao trùm lấy mũi miệng và cổ họng người ta, muốn tránh cũng không thể tránh được.

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trước một cái bàn, nhìn thấy Lam Vong Cơ đằng xa, cao hứng nói: "Hàm Quang Quân ngươi trở về rồi! Nhanh, qua đây nếm thử tay nghề của ta!"

Một bàn bày đầy những thứ đỏ rực, có vài món còn nhận ra được hình dạng màu sắc ban đầu, có món dứt khoát chỉ là một đĩa nhầy nhụa màu đỏ, trên mặt bao phủ một lớp ớt có thể gây chết người, toả ra mùi vị không thể miêu tả.

Nghe nói Ngụy Vô Tiện tự mình xuống bếp nấu ăn, đầu tiên là một đợt người tò mò đến Tĩnh Thất, bây giờ số người đã không còn nhiều, vài người kiên trì thì thận trọng thấp thỏm, ngồi vây quanh cái bàn, ai nấy sắc mặt xám xịt, tay bám chặt vào đùi, đũa gác trên bàn cũng không dám đụng vào, làm như trên đó có kịch độc, vừa đụng vào sẽ chết.

Lam Cảnh Nghi xung phong đi đầu nếm thử một thứ gì đó, mới cắn một miếng, trên mặt đầy vẻ đau đớn, bụng như bị đấm một quyền, quay sang bên cạnh nôn mửa không ngừng, Lam Tư Truy lo lắng đỡ lấy cậu ta, vỗ lưng cho cậu ta, một bên sốt ruột nói: "Cảnh Nghi, nhả ra, mau nhả ra!"

"Các ngươi đủ rồi nha, có cần khoa trương như vậy không?" Ngụy Vô Tiện hồ nghi nhìn Lam Cảnh Nghi, gắp một miếng trên đĩa tự mình nếm thử, "Ta thử vẫn thấy ngon mà. Hàm Quang Quân! Nhanh qua đây nào, đứng đó làm gì. Đồ ăn ngươi sai người đưa tới, ta cảm thấy không hợp khẩu vị, mang vào phòng bếp tự mình chế biến một chút, còn thêm mấy miếng thịt. Ngươi đi ra ngoài cả đêm, ta cũng không có chiêu ong dẫn bướm, còn xào rau cho bọn nhỏ ăn, có phải rất đảm đang không?"

"Khụ khụ, khụ!" Sát bên Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt vừa mới ăn một thứ giống như miếng thịt heo, lập tức sặc, nước mắt ràn rụa chảy ra từ khóe mắt.

"Thế nào, có ngon không? Vị cay hơi xộc lên, ngươi chưa từng ăn đúng không, quen dần là ổn." Lại gắp thêm vài miếng nữa vào chén của thằng nhóc.

Lam Duyệt thật vất vả mới bình ổn lại, há miệng, mạnh mẽ hít vào không khí trong lành, Ngụy Vô Tiện háo hức nhìn nó, Lam Duyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cái chén, ngập ngừng một lát, lại gắp một miếng, bỏ vào miệng.

Lam Cảnh Nghi sợ tới mức không nôn nữa.

Lam Duyệt ăn một miếng thịt vào miệng, lại ho khan một trận, ho xong lại tiếp tục nhai, lặp đi lặp lại vài lần, rốt cục nuốt miếng thịt vào bụng. Nuốt ực một cái, còn liếm liếm miệng, lau nước mắt, lên tiếng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người: "Ngon quá. Hóa ra vị cay là như thế này."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now