Chương 58

978 98 23
                                    

Truyện này chương nào cũng dài!!!!

---------------------------------------------------------------------------

Trên con đường dài, quán rượu bán rượu cho bọn hắn thế mà vẫn chưa đóng cửa, tiểu nhị một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói chuyện với một vị tiểu công tử mặc bạch y ngồi bên chiếc bàn nhỏ.

"Tiểu công tử, nhìn không ra tửu lượng của ngươi tốt như vậy nha, ba vò còn lại này đều bị ngươi uống sạch. Nhưng mà, cha của ngươi có cho phép ngươi uống như vậy không đó? À, ta không nói đến người mặc hắc y, ý ta là người mặc bạch y, cái người rất nghiêm túc kia."

Lam Duyệt cười tủm tỉm ngẩng đầu lên từ phía sau vò rượu, "Ngươi nói Hàm Quang Quân hả? Y không phải là phụ thân ta, y là sư phụ ta, hơn nữa, ngươi nói, bọn họ đã đi nãy giờ rồi đúng không? Tại sao lại trùng hợp trở về nhìn chằm chằm ta như vậy ...... Ah!"

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, một bóng người áo trắng đáng sợ với gương mặt không cảm xúc nhanh chóng tới gần quán rượu.

Ngụy Vô Tiện ở phía sau bóng người áo trắng nhiệt tình vẫy tay với thằng nhóc: "Duyệt nhi!"

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc, hai chân nhanh chóng rút lên khỏi băng ghế dài, nhảy ra xa ba thước, nhưng còn chưa chạy được một trượng, đã bị túm lấy cổ áo phía sau.

Lam Vong Cơ nhét Lam Duyệt trở lại băng ghế dài, buổi tối y bỏ tiền ra mua thêm năm vò rượu cho Ngụy Vô Tiện, hai vò còn dư đã bị Lam Duyệt uống sạch, vò cuối cùng hơn phân nửa đã vào bụng, bên trong chẳng còn lại mấy.

Lam Duyệt bám vào cạnh bàn nói: "Hàm Quang Quân! Con không cố ý! Con thấy ngài và Điên sư phụ chưa uống hết, con nghĩ tới gia huấn Lam gia có dặn, không thể lãng phí lương thực, rượu ... rượu cũng ủ từ lương thực mà ra, không uống hết cho đàng hoàng thì cũng không hay, dạ, lãng phí lương thực ......"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, thân thể cũng gần như rụt xuống dưới gầm bàn.

Ngụy Vô Tiện cũng nói giúp: "Lam Trạm, dù sao nó cũng không phải chưa từng uống, con nít mà, chỉ thích nếm thử, ngươi xem nó cũng không say, cũng không gây thêm phiền toái, lần này cứ thế bỏ qua đi."

Lam Duyệt gật đầu như giã tỏi, tỏ vẻ Điên sư phụ nói rất có lý. Lam Vong Cơ đứng ở đó không có biểu tình gì, ai cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên, hai tay ôm lấy vò rượu trước mặt Lam Duyệt, xoay người, nhét vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.

"Cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Hóa ra Lam Trạm làm vầy là vẫn còn nhớ đến Thiên Tử Tiếu, muốn bồi thường cho hắn! Nơi này không phải Cô Tô, không mua được Thiên Tử Tiếu, đành tạm thời dùng rượu khác thay thế.

Tâm ý này, hắn vẫn rất cảm kích, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cho ta ha ..... Được."

Đêm nay đã uống đủ rồi, ba thầy trò đều mệt, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ, xoay người để rượu lại trong quán.

Ai ngờ, Lam Vong Cơ tựa như còn ngại không đủ, đập một thỏi bạc lớn lên bàn, hướng về phía tiểu nhị đang ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm xem kịch, nói: "Lấy thêm, bảy vò."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now