Chương 102

863 66 6
                                    

Lam Tinh lúc hai tuổi rốt cuộc không biết đã ăn nhầm đan hoàn gì, cùng lớn lên dưới một mái nhà, hai đứa nhỏ lại trở thành hai bộ dáng hoàn toàn trái ngược nhau.

Lam Sương do Lam Vong Cơ nuôi lớn bên cạnh người, mọi việc đều được chăm sóc một cách ngăn nắp thứ tự, hành động cử chỉ làm việc nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, mặc dù mất đi tính linh hoạt, nhưng hơn ở chỗ đáng tin cậy. Lam Vong Cơ rời giường thì bé rời giường, Lam Vong Cơ đọc sách thì bé đọc sách, Lam Vong Cơ uống trà thì bé uống sữa, Lam Vong Cơ nhíu mày bé cũng nhíu mày theo, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ôm nhau một chỗ, bé cũng tới ôm ôm.

Ngoài miệng không nói, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, đứa bé coi Lam Vong Cơ giống như thần linh, nhất cử nhất động đều lấy phụ thân làm gương.

Một trong những kết quả của việc đồng bộ hoá với Lam Vong Cơ, chính là cảm thấy không biết nói gì với những hành động không đáng tin cậy của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không muốn nói hắn, mỗi lần chỉ là một câu "Ngụy Anh", Lam Sương nhìn, bắt chước y đúc nói theo một tiếng: "A nương", sau đó cùng lắc đầu theo Lam Vong Cơ, động tác thần thái y chang.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Tiểu cổ bản có người kế thừa.

Sáng sớm mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt, Lam Tinh còn đang ngủ, Lam Vong Cơ đã sửa soạn làm điệu cho Lam Sương. Nói là làm điệu, chẳng qua cũng chỉ là cột cho cô bé kiểu tóc thông thường của các nữ tu Cô Tô Lam thị, nhưng Lam Vong Cơ làm sao biết làm cái này, tất nhiên cũng là âm thầm tốn công sức. Ngoài miệng không nói, Ngụy Vô Tiện cũng biết, Lam Vong Cơ xem con gái như trân bảo.

Khác với Ngụy Vô Tiện mỗi ngày tiện tay tròng đại một món quần áo lên người Lam Tinh, Lam Vong Cơ vô cùng để ý đối với việc lựa chọn trang phục cho con gái, kiểu dáng không nhiều lắm, nhưng đều là kiểu thanh nhã thuần khiết, làm nổi bật tiểu Lam Sương như sương như ngọc, nơ hồng của Ngụy Vô Tiện thì bị ghét bỏ đến tận chân trời.

Lam Sương đặc biệt thích Lam Vong Cơ cột cho mình những dải ruy băng màu xanh lam, nghiêm nghị nói với Ngụy Vô Tiện: "A nương, vì sao phẩm vị của nương kém phụ thân nhiều như vậy."

"A nương, món ăn nương nấu thật khó ăn, nương xem món phụ thân làm kìa."

"A nương, nương mặc ngược quần cho đệ đệ rồi."

"A nương, nương ồn ào quá ....."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Bài tập về nhà hoàn thành rất tốt, thi cử xuất sắc, ném bạn bè cùng trang lứa ra xa cả dãy phố, nghiễm nhiên là một tiểu Hàm Quang Quân, Lam Sương tất nhiên rất được Lam Khải Nhân yêu thích. Nghĩ đến lão nhân gia rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện sinh ra nhiều con như vậy, rốt cục cũng có một đứa giống Lam Vong Cơ.

Lam Sương tính tình như thế, diện mạo cũng giống phụ thân, ngũ quan lớn lên nảy nở một chút, khuôn mặt nhỏ băng tuyết lộ ra thần thái, khiến người ta nhìn không dời mắt, khí chất độc đáo trong vạn người, tuổi còn nhỏ đã dẫn tới không ít người theo đuổi, nhưng căn bản không có thằng nhóc nào trong Lam gia không sợ Lam Vong Cơ, tất cả cũng chỉ âm thầm ái mộ, cho tới giờ cũng chưa có ai to gan lớn mật dám đến tiếp cận Lam nhị cô nương.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now