Chương 25

1.1K 118 13
                                    

Lam Duyệt còn nhỏ, không có khái niệm gì đối với ý nghĩa của câu nói "đời này sẽ không kết hôn", chỉ biết sau này Hàm Quang Quân đều là của một mình nó, khuôn mặt nhỏ lập tức nở nụ cười.

Khúc mắc của đứa nhỏ đã được xóa bỏ, tâm tình rất tốt, ăn một chút, uống một liều thuốc, tinh thần cũng trở lại, bắt đầu nằm nhoài trên thư án chép gia quy.

Lam Khải Nhân tới một chuyến, sau khi nhìn thấy đứa nhỏ không sao, lập tức mặt lại nghiêm nghị, lời răn dạy nói được một hồi, đã bị cái ngáp của chính mình cắt ngang —— thật sự là đã mấy ngày không ngủ ngon, sau khi dặn dò bài tập phạt, liền trở về phòng để ngủ bù.

Đến gần giờ hợi, Lam Vong Cơ lấy đàn ra, định đàn một khúc Thanh Tâm Âm giúp Lam Duyệt ngủ, đè xuống dây đàn mới nhìn thấy hai cái tay quấn kín giống như bánh chưng.

Dứt khoát tháo băng gạc, mấy vết thương bị cứa sâu, ba ngày vẫn chưa khép lại, lúc gảy đàn ẩn ẩn đau.

Sự thật chứng minh, dùng Thanh Tâm Âm hỗ trợ giấc ngủ còn không có tác dụng bằng gia quy Lam thị, viết chẳng được bao lâu, ánh mắt Lam Duyệt càng lúc càng mờ đi, chữ viết cũng càng ngày càng giống vẽ bùa, trước sau như một được gia quy đưa vào mộng đẹp.

Trong giấc mộng cũng không thành thật, đến giữa đêm, từ trên giường lăn lộc cộc xuống.

Tỉnh lại phát hiện mình ở bên giường Lam Vong Cơ, bên tai là một khúc nhạc mà nó chưa từng nghe qua.

Trăng lên giữa trời, canh giờ này Hàm Quang Quân vậy mà vẫn chưa ngủ, Lam Duyệt dụi dụi mắt, ngồi dậy.

Khúc nhạc rất dễ nghe, nhưng trong giai điệu có một loại ý tứ mà nó nghe không hiểu, đứa nhỏ kéo cái chăn của mình, mò đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngừng khảy đàn.

Khúc nhạc đàn xong, trên bàn tay đã rướm máu, khúc nhạc "Vong Tiện" khiến y đàn đến mức ai oán như vậy, y cũng không ngờ. Từ khi đón Lam Duyệt về Tĩnh Thất, y cũng không hay đàn khúc nhạc này, vừa chạm tay vào là nhớ lại, tâm tư không ngừng rót vào tiếng đàn, quấy nhiễu Lam Duyệt tỉnh dậy từ trong mộng.

Tối nay được định sẵn là một đêm không ngủ.

Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận của Lam Duyệt rốt cuộc là có thật sự thất bại hay không, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn nghi ngờ. Nếu thật sự thất bại, kết giới màu đỏ bảo vệ trong hang núi là như thế nào? Lam Vong Cơ suy nghĩ rất nhiều, trước sau vẫn không thể loại trừ một khả năng, một khả năng khiến cho trái tim y đập mạnh, bàn tay y run rẩy.

Sau khi đứa nhỏ ngủ, y không thể nhịn được, bắt đầu đàn một khúc "Vấn Linh".

Tiếng đàn quẩn quanh trong núi, hỏi ba lần, không có một câu trả lời.

Lam Vong Cơ chỉ đành chấp nhận suy đoán rằng, Huyết Nguyên Chiêu Hồn đã thành công, nhưng với khả năng của đứa nhỏ, không thể giữ lại được hồn phách, hang núi sụp đổ, sau khi Ngụy Anh dùng pháp trận bảo vệ đứa nhỏ, thì tàn phách rất nhanh tan đi.

Ngụy Anh đã trở về, nhưng lập tức lại đi mất.

Khả năng này khiến tinh thần Lam Vong Cơ không thể nào yên ổn. Nghĩ lại tình hình lúc đó, chùm tia sáng đỏ dẫn dắt kia, có thể là chứng cứ của tàn hồn quanh quẩn không đi hay không? Nếu lúc đó, Ngụy Anh ở ngay bên cạnh y ...

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now