Chương 73 (H)

1.1K 80 5
                                    

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm trên giường, Lam Vong Cơ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người hắn.

Thái dương Lam Vong Cơ lạnh nhạt, tỉ mỉ tấn góc chăn cho hắn, Ngụy Vô Tiện làm như tỉnh táo được vài phần, con ngươi sáng ngời, cẩn thận nhìn y.

Các góc chăn bị nhét vào hết lần này đến lần khác, Ngụy Vô Tiện bị bao lại như chiếc sủi cảo vuông vắn, Lam Vong Cơ không còn việc gì để làm nữa, sau đó, đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện túm lấy đai lưng của y, Lam Vong Cơ đành phải quay lại lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ nói, "Sắc thuốc cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ ..."

Chính là thuốc đã uống rất nhiều ngày nay, cực kỳ đắng mà lại có vẻ không hiệu quả gì.

Ngụy Vô Tiện buông tay, mạt ngạch Lam Vong Cơ bay bay, giống như một bông tuyết đang rơi xuống.

Lam Vong Cơ lại đứng dậy.

Lại bị giữ lại một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng y nói: "Khi nào thuốc có thể sắc xong?"

Lam Vong Cơ hơi xoay đầu: "Hai nén nhang."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy quá lâu, ta không đợi được."

Túm lấy một đầu mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện kéo người trở về, nghiêm túc nói: "Không kịp đâu, hiện giờ ta rất khó chịu."

Lam Vong Cơ nói, "Ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi sờ ta đi."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi là Càn Nguyên, ngươi sờ ta không chừng ta có thể dễ chịu một chút."

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ nâng lên, một lát, mới nói: ".... Ở đâu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thích sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó."

Lam Vong Cơ giống như bị yêu cầu này gây khó xử, không nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, kéo vào dưới chăn.

Thân thể dưới chăn ấm áp mềm mại, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ hơi mím lại.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện khẽ cong, khóe miệng gợi lên một độ cong nhẹ nhàng.

Đột nhiên, hai mắt mở to, nhìn Lam Vong Cơ mấy lần, xấu hổ và tức giận nói: "Hàm Quang Quân, ngươi vừa sờ đi đâu vậy, đó ... đó có phải là nơi ngươi nên chạm vào hay không?"

Dẫn tay Lam Vong Cơ, đưa tới chỗ kỳ quái, mặt mũi đỏ bừng, muốn kêu lại không dám kêu, cắn môi nói: "Hàm Quang Quân, uổng công ta tin vào sự nhã chính quân tử của ngươi, mới kêu ngươi giúp ta 'làm dịu' một chút, không ngờ ngươi lại ...... ngươi lại ......"

Lam Vong Cơ: "......"

Không biết lại sờ tới "chỗ không nên sờ" nào, cả người Ngụy Vô Tiện đều run lên, bên dưới chăn làm bộ né tránh, vặn vẹo tới lui rồi lại nắm tay Lam Vong Cơ đưa xuống hạ thân, yếu ớt nói: "Hàm Quang Quân, ngươi ... ngươi nhanh đừng sờ nơi đó nữa ......"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now