Chương 16

1.1K 118 4
                                    


Lam Cảnh Nghi hỏi, "Hàm Quang Quân đâu?"

Lam Nguyện chỉ phía bờ sông có người sinh sống bên kia, "Bên đó, lại đang nhìn người ta bán sơn trà ấy nhỉ?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Hàm Quang Quân muốn ăn sơn trà hả? Nhưng tại sao lại chỉ nhìn mà không mua?"

"Ta đi mua!" Lam Duyệt vừa bắn rơi xuống một con diều, chủ động xin ra trận.

Lam Cảnh Nghi oán giận nói: "Sao ngươi lại bắn rơi xuống, ta đã chạy rất xa kéo gió rất lâu mới thả lên được đó!"

Lam Duyệt hì hì làm mặt quỷ với cậu ta, đúng lúc này, trên bãi bồi của con sông có một đám nhóc cũng đang thả diều.

Trông có vẻ là đám trẻ con của người dân ở gần đó, nhìn thấy cách ăn mặc của ba người Lam Duyệt, lập tức cảm thấy lạ lẫm, ở xa xa chỉ trỏ, cảnh tượng Lam Duyệt bắn một mũi tên làm rơi diều từ trên trời xuống kia, bọn chúng cũng nhìn thấy, tất cả mấy cái miệng nhỏ đều há to hơn bất kỳ thứ gì.

Vài đứa to gan lập tức vây quanh.

"Các ngươi còn có thể chơi như vậy à, thật lợi hại."

"Oa, cung của các ngươi nhìn qua rất tốt nha."

Liếc mắt một cái liền coi trọng những vũ khí đẹp đẽ của ba người bọn họ.

Một đứa nhỏ ngẩn người nhìn cây cung nhỏ xinh đẹp trong tay Lam Duyệt, trên cánh cung được chạm khắc một cách tỉ mỉ những hoa văn đám mây cuộn tròn cổ xưa, còn khắc tên Lam Duyệt, nét chữ trầm ổn mà có cốt cách, lộ ra vẻ bất phàm.

Đây là lễ vật Lam Vong Cơ tặng khi Lam Duyệt tám tuổi, hoa văn trên đó đều là Lam Vong Cơ tự mình điêu khắc, mài giũa, rồi sơn lên, dây cung chọn từ gân thú thượng đẳng nhất Lam thị để làm ra, chính là lấy từ một con yêu thú bị bắt khi Lam Vong Cơ đi săn đêm. Mặc dù không phải xuất phát từ tay của một người chế tạo cung nổi tiếng nào đó, nhưng lại lắng đọng tâm huyết của Hàm Quang Quân, là vật duy nhất trên đời tìm khắp thiên hạ cũng không có cái thứ hai.

Cung của Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện cũng không kém, do Cung Khí Phường của Lam thị sản xuất, cũng là thượng phẩm như thế, nhưng dù sao đi nữa vẫn thiếu phần yêu thương đến từ Lam Vong Cơ, hai đứa nhỏ luôn đặc biệt hâm mộ Lam Duyệt.

***

Lam Nguyện tâm tư tinh tế, từ nhỏ đã biết, Lam Duyệt ở trong lòng Lam Vong Cơ là duy nhất, khác với mình và Lam Cảnh Nghi, là những đứa nhỏ chỉ có tình thầy trò với Hàm Quang Quân.

Lứa tuổi mười một mười hai tuổi, chính là lứa tuổi vô ưu vô lo, bản tính của Lam Nguyện vốn cũng không có năng lực nghiền ngẫm hiểu được những chi tiết vụn vặt, chỉ là từ một hai tuổi đã ăn nhờ ở đậu, khác với Lam Cảnh Nghi là kiểu đứa trẻ có thể làm nũng khóc lóc giãy nãy trong lòng người thân, Lam Nguyện chỉ có một người mẹ nuôi, vả lại vị phu nhân kia nghiêm khắc mà ngay thẳng, tuy rằng đối với cậu chưa bao giờ có một chút bạc đãi và bất công nào, nhưng đồng thời cũng thiếu đi tình cảm gần gũi ôm ấp.

Về điểm này, chưa nói tới cảnh ngộ của Lam Nguyện càng giống với cảnh ngộ của Lam Duyệt được nuôi dưới tay Hàm Quang Quân hơn, chỉ nói đến số phận vô thường, sai một ly đi một dặm, đều là đứa nhỏ không cha không mẹ, Lam Duyệt từ khi còn nhỏ được nuôi trong nhà vợ chồng nông dân chân chất ở nông thôn, chim non đồng ruộng ríu rít, tự do không bị bó buộc, đợi đến khi vào Lam môn, tính tình ngây thơ hồn nhiên càng giống như thác nước ầm ĩ, đầu tiên là chinh phục Lam Vong Cơ, sau đó thu phục Lam Khải Nhân là người cổ hủ kỳ quái trở nên dễ chịu ngoan ngoãn, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bao nhiêu người.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ