Chương 103 (END)

1.4K 107 16
                                    

Lam Vong Cơ hôm trước bị mấy chuyện nhỏ nhặt cản trở, không thể đi tìm Ngụy Vô Tiện, hôm nay lại đang nghị sự ở chỗ Lam Hi Thần, giờ cơm chiều, vừa cầm chén cơm ở Hàn Thất, thức ăn còn chưa gắp được một miếng, đã bị Lam Khải Nhân gọi tới.

Vừa vào phòng, Lam Khải Nhân đã nói với y: "Quỳ xuống!"

Lam Vong Cơ không biết chuyện gì, không dám trái lệnh, chỉ đành quỳ xuống.

Lam Khải Nhân ném quyển "Uyên uyên bí phổ" kia đến bên chân y.

"Lam Vong Cơ, ngươi dạy con như vậy đó hả? Ngươi cất giấu cái thứ không ra thể thống này, năm đó ta mở một mắt nhắm một mắt, không truy cứu ngươi, bây giờ thì hay rồi, chẳng những không tiêu hủy, còn để cho con cái nhìn thấy!"

Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân nhìn thấy được, lão nhân gia càng tức giận: "Ngươi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đúng không? Đây chính là con gái của ngươi, Sương nhi nó tự mình giao nộp, con bé một mực tôn kính người phụ thân là ngươi, từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi đó là đồ của ngươi, còn nói là Duyệt nhi tàng trữ."

Ngón tay chỉ vào Lam Vong Cơ run rẩy: "Ngươi và cái người trong nhà kia của ngươi, các ngươi ngược lại giỏi rồi, thứ đồ không ra thể thống cỡ này, lại bày ra trước mặt tụi nhỏ! Tự mình phá vỡ quy củ, còn làm gương cho tụi nhỏ ... Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là thế này!"

Vừa nhắc tới Lam Sương, Lam Khải Nhân liền tức giận: "Sương nhi là một mầm non tốt biết bao, đi theo hai người các ngươi nếu tương lai học hư, chuyện khác ta mặc kệ, người đầu tiên ta hỏi là ngươi!"

Sau khi hai bắp cải yêu quý của lão nhân gia năm đó xui xẻo bị heo ủn, thật vất vả mới có được một cây bắp cải mới, trân quý như châu như ngọc, có vết xe đổ, hai mắt sáng trưng của lão nhân gia từng giờ từng phút cảnh giác những thằng nhóc tới lui bên cạnh cô bé, người nào dám có một ánh mắt bất chính, nhìn thêm một ánh mắt không nên có, nói thêm một câu không nên nói, thì còn chưa đợi Lam Vong Cơ xuất hiện, Lam Khải Nhân đã là người đầu tiên xông tới.

Không ngờ rằng hoạ từ trong nhà, lửa cháy ở sân sau, nguồn gốc tai họa lại là cha ruột của con bé, hai vợ chồng Lam Vong Cơ, tuổi còn nhỏ đã nhìn thấy thứ đồ vật đồi phong bại tục này, khỏi nói Lam Khải Nhân có bao nhiêu tức giận.

Quyển "Uyên uyên bí phổ" này được Lam Vong Cơ giấu kín, nói cho đúng ra sẽ không vô cớ rơi vào trong tay con bé, càng không thể nói đến chuyện bày ra trước mặt, trong lòng Lam Khải Nhân cũng hiểu được, chỉ là trước mắt thấy bắp cải nhỏ gặp nguy cơ, tức giận trong lòng, dứt khoát làm quá lên mắng chửi thật nghiêm trọng. Lam Vong Cơ nhất thời nghi hoặc, nhưng tạm thời không cách nào điều tra, không thể nói được gì, chỉ đành bị giáo huấn mà không nói tiếng nào.

Gia phó ở bên ngoài nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, bao lâu rồi chưa từng thấy Hàm Quang Quân bị dạy dỗ đến mức vuốt mặt không kịp như vậy, tốt xấu gì cũng là cha của năm đứa con, vầy cũng hơi khó coi.

Lam Khải Nhân nổi giận đùng đùng, xem ra nhất thời cũng không thể xả hết cơn giận, trước mắt thấy Lam Vong Cơ còn phải đi từ đường lĩnh phạt.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now