Chương 17

1.1K 127 8
                                    

Đêm xuống, Lam Vong Cơ cầm một quyển sách từ trên bàn, mở đến trang có kẹp tấm đánh dấu trang, tiếp tục đọc từ chỗ dừng lại.

Một bàn tay nhỏ bé lén lút, từ dưới khuỷu tay Lam Vong Cơ vươn ra, vụng trộm lần tới tấm đánh dấu trang được Lam Vong Cơ đặt ngay ngắn trên bàn.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ nhìn xuống phía dưới, sau đó trở lại trang sách, "Đã về rồi à."

"Hì hì."

Lam Duyệt cợt nhả nhảy ra từ phía sau y.

Từ bên ngoài trở về luôn quên cởi giày, giẫm dấu chân dơ bẩn suốt cả một đoạn đường, bò lên chiếu mới phát hiện không ổn. Lam Duyệt đạp đôi giày dính đầy bụi đất, ngồi xuống bên cạnh đùi Lam Vong Cơ. Từ nhỏ đến lớn, thói quen thích dính bên cạnh Hàm Quang Quân nhà nó vẫn chưa thay đổi, chỉ cần ở trong Tĩnh Thất, thì chính là hoàn toàn không có lễ nghi phép tắc, cao hứng thế nào thì làm thế đó.

Đặt mông ngồi lên vạt áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, đóng đinh Lam Vong Cơ ngay tại chỗ.

"......"

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, "Ngồi đàng hoàng."

"Ứ ừ." Rõ ràng chỉ là lấy lệ, mông Lam Duyệt không nhích ra một chút nào, chỉ lo quan sát tấm đánh dấu trang bằng hoa khô kia.

Hoa thược dược.

Nhiều năm qua, tấm đánh dấu trang này vẫn luôn ở trong tay Lam Vong Cơ, sử dụng nhiều lần, các đường viền gân của cánh hoa đã nhạt màu đi một chút, nhưng trừ cái đó ra, đều được bảo quản cực tốt, màu sắc tươi sáng, hương hoa thơm ngát.

Con ngươi Lam Vong Cơ rũ xuống, ánh mắt âm thầm lặng lẽ đảo qua gương mặt Lam Duyệt.

Sáu năm trôi qua, mặt mũi Lam Duyệt dần dần nảy nở, trên gương mặt có một thần thái không giống lúc còn nhỏ, loại thần thái này ngày càng hàm súc, hoà nhã, ngoại trừ đôi mắt đen láy giống như đúc kia, còn lại đều có sự khác biệt có thể nhận ra bằng mắt thường so với Ngụy Vô Tiện năm đó. Nhìn thoáng qua, luôn gợi lên trong Lam Vong Cơ một cảm giác quen thuộc khó miêu tả, nhưng nhìn kỹ, lại không phân biệt được đó là những đặc điểm của Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng y ảm đạm, rõ ràng, đây chính là những dấu ấn mà vị phụ thân khiêm tốn kia của Lam Duyệt lưu lại trên người nó rốt cuộc đã lộ ra.

Đứa nhỏ lật qua lật lại tấm đánh dấu trang bằng hoa thược dược chơi đùa một hồi, Lam Vong Cơ yên lặng giơ tay về phía nó. Lam Duyệt ngoan ngoãn đặt tấm đánh dấu trang lên tay Lam Vong Cơ, nhìn ngón tay thon dài của y khẽ cử động, vuốt phẳng từng chút những chỗ mình làm nhăn, rồi cẩn thận đặt trên một xấp kinh Phật.

***

Từ nhỏ đến lớn, tấm đánh dấu trang này cũng bị Lam Duyệt tò mò lấy ra chơi vô số lần, lần nào cũng đều bị Lam Vong Cơ không nói một lời kêu trả lại. Khi còn nhỏ, mảnh hoa khô này còn bị Lam Duyệt coi là đồ ăn, nhét vào trong miệng, lần đầu tiên Lam Vong Cơ túm nó lại, tức giận đánh nó vài phát vào mông. Đứa nhỏ có từng thấy Hàm Qua Quân nhà nó hung dữ như vậy với nó bao giờ đâu, nâng cao giọng, khóc thê thảm, Lam Vong Cơ mới đánh được hai cái, lại hối hận, ôm chặt nó vào lòng.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now