Chương 66

984 84 0
                                    

Lúc Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài trở về, đụng phải Lam Duyệt.

Bộ dáng của thằng nhỏ lén la lén lút, từ trong khách điếm vắng teo không một bóng người ngóng ra bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện kỳ quái: "Mọi người đi đâu hết rồi?"

Lam Duyệt nói, "Điên sư phụ, không ổn rồi! Hàm Quang Quân uống say, ở trong phòng ngươi không chịu đi đâu!"

Lời này mỗi một chữ nghe cũng không giống đang mô tả Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm uống rượu á?"

Lam Duyệt gật đầu nói: "Ừm, đúng, Hàm Quang Quân đột nhiên, không biết tại sao, đã uống rượu."

Ngụy Vô Tiện vài bước đi lên lầu một, đẩy cửa vào, Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi đó, mắt vừa ngước lên, ánh mắt nhạt màu như trăng sao bàng bạc đảo qua mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện không biết nên phán đoán như thế nào, quay đầu lại nhìn thằng nhóc thậm thò thậm thụt đi theo phía sau hắn, ánh mắt Lam Duyệt lóe lên một cái, đôi mắt to quay sang Lam Vong Cơ, xoay tròn nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, thề son sắt nói: "Hàm Quang Quân thật sự say rồi! Khuôn mặt của ngài ấy rất có tính chất lừa gạt!"

Đôi mắt to vừa đen vừa sáng này giống hệt Ngụy Vô Tiện, càng không nói tới bộ óc nhỏ có cấu tạo kỳ quái kia, gia quy Lam thị cũng không có đất để nảy mầm ở trong bộ não này, ngày ngày sao chép, sao chép bao nhiêu, lọt mất bấy nhiêu, cũng không thấy nó nhớ được bốn chữ "không thể nói dối", Ngụy Vô Tiện tự mình sinh ra hắn còn có thể không hiểu rõ hay sao? Mặt Lam Vong Cơ có tính chất lừa gạt, nhưng mà ngoài chuyện đó ra mọi thứ đều đáng tin cậy hơn hai mẹ con bên này rất nhiều.

Nhưng nói như vậy, trong nhất thời hắn cũng không nghĩ ra thằng nhóc có lý do gì phải lừa hắn, bèn nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi uống say rồi à?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ là từ xa nhìn lướt qua Lam Duyệt một cái, thằng nhóc bị y nhìn mà kinh hồn táng đảm, lập tức tự cổ vũ chính mình, cậu chính là tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân uống chén rượu kia, Hàm Quang Quân sau khi say cái gì cũng không nhớ, cho dù sau đó cảm thấy không đúng cũng khổ sở không có bằng chứng, điểm này cậu đã hoàn toàn xác nhận qua, mông của Lam Duyệt cậu rất an toàn!

Chút tâm tư nhỏ bé này của cậu lọt vào trong mắt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ giữ im lặng, một lát sau, mới trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện: "Không có."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Duyệt, Lam Duyệt nói: "Hàm Quang Quân ngài ấy, ngài ấy không cẩn thận uống nhầm, ngài ấy có thể cảm thấy mình không uống, nhưng chắc chắn là ngài ấy say rồi, ngươi nói chuyện với ngài ấy vài câu là biết."

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày, "Nhưng vừa rồi không phải ngươi nói chính y tự uống hay sao?"

Lam Duyệt ngây người ra một chút, sau đó mới gật đầu nói: "Ta, ta đã nói như vậy sao, ta nhớ sai rồi, có thể là vậy chăng. Có thể là tự ngài ấy muốn uống, rồi vừa vặn uống nhầm."

"......"

Không hổ là đứa nhỏ Lam Vong Cơ nuôi dạy ra, làm chuyện xấu nói dối cũng không biết.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora