Chương 99

940 74 10
                                    

Đảo mắt đã đến mùa thu, ngày Ngụy Vô Tiện lâm bồn sắp tới.

Lam Duyệt lúc trước càng sống càng trẻ con, lo lắng tiểu đệ đệ tiểu muội muội sẽ chia bớt phần sủng ái vốn thuộc về một mình mình, ngày nào mà chẳng rầu rĩ không vui, cứ lắc lư qua lại ở trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, xoát cảm giác tồn tại, đối với việc này hai người cũng có chút bất đắc dĩ.

Ngụy Vô Tiện là cũng có áy náy trong lòng, nhiều năm như thế hắn không ở bên cạnh thằng nhóc, trách nhiệm của người mẹ ngay từ ngày đầu tiên đã không hoàn thành, vì thế mấy hôm Lam Duyệt ho khan chưa khỏi gần như mỗi ngày đều ở bên cậu, cùng ăn cùng ngủ cùng ra vào, sau đó thân thể càng lúc càng nặng nề, không còn sức lực để lăn lộn với thằng nhóc nữa.

Từ khi vào thu tới nay lại càng là không có chỗ nào thoải mái, ngồi cũng không được đứng cũng không được, trong bụng có hai đứa bé, so với lúc mang thai Lam Duyệt mệt mỏi hơn nhiều.

Lam Vong Cơ thì nghiêm khắc hơn, thấy Lam Duyệt giận dỗi, chỉ nói một câu: "Sắp làm huynh trưởng của người ta rồi."

Lam Duyệt nghe xong, không dám náo loạn nữa, sợ thật sự chọc cho Lam Vong Cơ tức giận.

Ngày lâm bồn gần kề, loại lo lắng bị thất sủng đó của Lam Duyệt bỗng có một ngày tan biến như mây khói, Lam Vong Cơ thấy cậu không ồn ào cũng không quậy phá nữa, có chút kinh ngạc, ngược lại nhìn nhiều thêm mấy lần.

Lam Duyệt ăn cơm cũng không thấy ngon, nhìn chằm chằm vào cái bụng to quá mức của Ngụy Vô Tiện, sợ hãi nói: "Bụng a nương lớn như vậy, sinh không được thì làm sao?"

Lam Vong Cơ bị cậu hỏi, cũng trầm mặc, chỉ có Ngụy Vô Tiện ở đó thoải mái nói: "Làm gì mà sinh không nổi, bây giờ ăn ngon uống ngon cả nhà vây quanh chăm sóc có cái gì đáng lo, năm đó ngươi không thấy sự lợi hại của mẹ ngươi, một mình sinh ra thằng nhỏ nhà ngươi, dây rốn cũng là dùng Tuỳ Tiện để cắt."

Ngụy Vô Tiện nói xong, mặt Lam Duyệt càng tái mét, kiếp trước sinh cậu đã xảy ra chuyện gì, mỗi người ở đây đều rõ ràng, ai cũng không dám nhắc tới, chỉ có Ngụy Vô Tiện giống như khoe chiến tích, nói hắn năm đó giữa tiếng gào thét kêu la của những hung thi trong huyết trì, nước ối vỡ chảy đầy trên mặt đất, tiếp theo Lam Duyệt trượt ra khỏi sản đạo giống như chơi cầu tuột, một tay hắn vừa vững vàng vừa chuẩn xác đỡ đứa bé trượt ra, tay kia rút Tùy Tiện, thanh kiếm chém xuống, dây rốn lập tức đứt rời.

Thời gian không tới nửa chén trà, làm xong những việc một người mẹ sinh con nên làm, lâm nguy không sợ, thong dong bình tĩnh, sau đó còn có sức thổi Trần Tình trấn áp ngàn vạn hung linh.

Cũng không biết là thổi phồng hay thật sự trôi chảy gọn gàng như vậy.

Lam Duyệt sinh ra trong sự bi thương đồng loạt của vạn quỷ do Âm Hổ Phù bị hủy, vừa sinh ra là chứng kiến biến cố động trời không kém Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó cho dù có trải qua sóng to gió lớn thế nào cũng đều là trò trẻ con, Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu cậu, phải có lòng tin đối với a nương của mình và chính mình mới đúng, sinh con chỉ là chuyện nhỏ, làm sao có thể đánh bại được hai mẹ con bọn hắn.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now