Chương 65

935 86 3
                                    

Trên con đường phồn hoa nhất thành Đàm Châu một chiếc xe ngựa chạy qua, người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn, cũng không phải là bề ngoài của chiếc xe ngựa có bao nhiêu lộng lẫy, hay là ngang ngược bá đạo chạy quá tốc độ, mà là từ trong xe ngựa bay ra một mùi hương rượu thuần khiết.

Trước xe ngựa có hai thiếu niên áo trắng dắt con lừa, một người mặc bạch y lưng đeo đàn tay kiếm, nơi đã đi qua, tựa ánh trăng và sương giá, ngay cả không khí cũng không nhiễm một hạt bụi.

Xe ngựa dừng lại trước một hiệu thuốc, đối diện hiệu thuốc vừa vặn là một quán rượu, trong màn lụa đỏ trên ban công lầu một truyền ra giọng nữ nũng nịu, hát một làn điệu dân gian lời lẽ trau chuốt phong phú khiến lòng người ngứa ngáy.

Chính làn điệu dân gian này đã thu hút Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Rèm xe ngựa vén lên một khe hở nhỏ, Ngụy Vô Tiện vừa mới thò đầu ra, đã bị một ánh mắt của Lam Vong Cơ đóng đinh ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao thế Hàm Quang Quân, không phải ngươi nói muốn mua Thanh Tâm Đan sao, ta xuống xem một chút mà."

Lam Vong Cơ nhướng lông mày lên, ý tứ rõ ràng, chuyện mua Thanh Tâm Đan một mình y là dư dả rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện ở trong xe ngựa ngây người cả một buổi sáng, thật sự nghẹn chết, trực tiếp không để ý tới ánh mắt như lưỡi dao của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng búng người, nhảy từ trong xe xuống.

Trước hiệu thuốc, trên ban công của quán rượu, hai bên đường lớn, càng thêm nhiều ánh mắt hoặc tò mò hoặc hâm mộ.

Nếu bàn về phẩm mạo khí độ, Lam Vong Cơ tuyệt đối không thua Ngụy Vô Tiện, hai người trong bảng xếp hạng công tử thế gia kia đâu phải là vô ích, chỉ là, sắc đẹp của Càn Nguyên tuy là đẹp, nhưng chỉ gợi lên sự kính sợ, thậm chí là sự thù địch, Càn Nguyên cho dù đẹp, thì cũng chỉ có thể nhìn, chạm không chạm tới sờ không sờ được, ngươi đành phải nói thôi bỏ đi. Tính ra, ngay cả nhìn thêm vài lần cũng phải cẩn thận, còn Khôn Trạch thì khác, sắc đẹp của Khôn Trạch đã được định sẵn không phải là vốn liếng để khoe khoang, mà là một món ngon mà người khác thèm muốn, món ngon hiếm có trên đời, không gặp được thì thôi, nhưng nếu đi ngang qua dưới mí mắt, thì đó chính là vấn đề hoa rơi nhà nào, hươu về tay ai, chữ sắc đứng đầu, làm sao không có một bầy sài lang hổ báo đổ xô bu vào, cùng tranh giành thức ăn?

Một Khôn Trạch xinh đẹp tuấn tú xuất hiện ở đầu đường, đó chính là giống như một con cừu tươi non ngon ngọt đi ngang qua trước quầy hàng chợ đêm, muốn rêu rao bao nhiêu thì rêu rao bấy nhiêu.

Đấy, Ngụy Vô Tiện vừa xuống khỏi xe ngựa, đã bị người ta huýt sáo.

Trên lầu một của quán rượu, một đám công tử Càn Nguyên ra ngoài tìm vui, mắt người nào người nấy đều sáng ngời.

Trong đầu những người đó, Ngụy Vô Tiện sợ rằng đã sớm không ở trong dáng vẻ nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề như vậy, sợ rằng đã thở hổn hển kêu khóc trong từng bức tranh Xuân Cung Đồ sống động.

Đặt ở kiếp trước, chỉ cần bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, cũng đủ để chọc giận trái tim vừa cao quý vừa kiêu ngạo của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà sống lại một đời, hắn không chỉ không bị chọc giận, ngược lại còn thản nhiên tự tại, bởi vì đã sớm có người giận dữ thay hắn.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now