Chương 19

1K 117 4
                                    

Chuyện Lam Duyệt đọc sách giải trí trong giờ học, vô cùng xui xẻo bị Lam Khải Nhân phát hiện.

Tệ hơn nữa, cuốn sách nó đọc lúc ấy còn không phải là sách giải trí bình thường, mà là một quyển bí tịch chép tay của Di Lăng Lão tổ, trên đó ghi lại các loại bùa chú năm đó Lão tổ sử dụng, hình vẽ chữ viết rõ ràng, giảng giải chi tiết, là trân phẩm hiếm thấy trên thị trường.

Lam Khải Nhân kinh hãi ngay tại chỗ, đám nhỏ trong Lan Thất cũng sợ ngây người, mấy ngày trước bọn chúng mới nghe tiên sinh kể chuyện của Di Lăng Lão tổ, lịch sử tiên môn luôn luôn khô khan, khi nói đến đoạn này, hô hào thức tỉnh, Lam Khải Nhân càng nói càng kích động, cuối cùng gần như là trạng thái đau lòng.

Năm đó cũng trong Lan Thất này, mầm cây mọc lệch Nguỵ Anh đó đã lộ diện, hậu quả ngày sau bị lão nhân gia ông xui rủi nói ra, trở thành tai họa số một nhân gian. Đập bàn cảnh cáo đám nhóc con phải nghiêm túc ngoan ngoãn đi con đường chính đạo, không được ham mê một bước lên trời, làm ra hành động tự đào mộ đó, ai ngờ mới được vài ngày, thằng nhãi Lam Duyệt này đã ngang nhiên đọc bản thảo của Di Lăng lão tổ trong lớp học của ông, đây không phải là thách thức trắng trợn thì là cái gì!

Trong trí nhớ của mấy đứa nhóc, lần trước Lam Khải Nhân nổi cơn thịnh nộ với Lam Duyệt như vậy, chính là sự kiện trang trại gà nổi tiếng khi còn bé, bao nhiêu năm qua, lão nhân gia nổi giận không thể kềm chế, vì chuyện nó đi học không tập trung cứ chờ cơ hội lười biếng không biết bao nhiêu lần, nhưng tức giận thì tức giận, nhiều nhất cũng chỉ là phạt đứng chổng ngược, bỏ đói một hai bữa cơm, nào có nghiêm túc truy cứu gì đâu.

Lam tiên sinh cưng chiều Lam Duyệt, đã sớm trở thành hiện tượng lạ để bàn tán hăng say được lưu truyền rộng rãi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng phần thiên vị và quan tâm vượt qua lý trí này, lại đổi lấy thái độ không biết sợ như vậy, Lam Khải Nhân hoàn toàn thất vọng và bị đả kích, ngay lập tức bộc phát ra cơn tức giận xưa nay chưa từng có.

Ông ném quyển sách kia xuống đất, ngón tay run rẩy, chòm râu dê co giật không ngừng, nghiến răng nói: "Quyển sách này ... ngươi lấy quyển sách này ở đâu? Ngươi có biết ngươi đang xem gì không?!"

Lam Duyệt khiếu nại nói: "A tổ sao ngài ném đồ lung tung vậy! Đây là bí tịch của Di Lăng lão tổ đó."

Lam Khải Nhân nhìn gương mặt giống Nguỵ Vô Tiện của đứa nhỏ, chất giọng cao còn chưa vỡ giọng, gương mặt ngây thơ giận dỗi ông, hồn nhiên không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lịch bịch chạy tới, nhặt bản thảo lên dưới mí mắt của ông, bảo vệ nó trong ngực.

Lam Khải Nhân không thể nói trôi chảy được nữa: "Ngươi! Nếu ngươi đã biết đây là đồ của ai, ngươi còn ... ngươi còn dám!"

Lam Duyệt nói: "A tổ, Di Lăng Lão tổ đánh nhau rất lợi hại! Con muốn học!"

Thân hình Lam Khải Nhân lảo đảo, khiếp sợ đến mức chỉ còn hơi ra: "Ngươi ... ngươi muốn học?"

Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lam Duyệt đều là vẻ khao khát, tràn đầy vui vẻ: "Muốn!"

Lam Khải Nhân đứng sững sờ một lúc lâu, tốn rất nhiều thời gian tiêu hóa, phản ứng lại càng là cơn tức giận không chịu nổi.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now