Chương 86

873 72 1
                                    

Từ bên ngoài lại có hai nhóm người tới, một nhóm Cô Tô Lam thị, một nhóm Vân Mộng Giang thị, trong miếu Quan Âm đã loạn thành một đoàn.

Nhiếp Hoài Tang một bộ dáng vẻ đại nạn không chết vỗ ngực xưng tên, ở đó lải nha lải nhải, Lam Hi Thần thì ngồi trên bậc thềm đá trước điện, vẻ mặt suy sụp, Giang Trừng đang "giáo dục" Kim Lăng, còn Lam Duyệt thì được gọi đến bên cạnh Lam Khải Nhân. Không trông cậy vào Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân càng nhìn càng giận, liền chỉ thằng nhóc, thằng nhóc bèn kể chuyện xảy ra vừa rồi trong miếu cho ông biết. Những người ở đây, kẻ thì bị thương, người thì nằm bẹp, cũng không còn ai khác có thể kể lại sự việc. Lam Duyệt ở đó kể, những người khác đi theo phía sau đứng một bên với bộ dáng không có chuyện gì khác để làm, đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Đứa nhỏ Lam Duyệt này vô cùng thành thật, kể một năm một mười, thật sự là không bỏ sót chút nào, Lam Duyệt không phải đứa ngốc, trước kia học tập không tốt, đa phần là bởi vì phải học thứ mà cậu không có hứng thú, ngược lại, chỉ cần là thứ cậu cảm thấy hứng thú, thì cơ bản là nghe rồi sẽ không quên, đã nhìn sẽ không bỏ sót, chính xác đến từng chi tiết. Miễn là chuyện đã xảy ra miếu Quan Âm, lời nói việc làm của từng người, sinh động như thật, dùng cả tay lẫn chân, chuyện nên nói không nên nói đều kể cho a tổ nghe hết.

Lam Khải Nhân nghe được một nửa, da mặt hơi co giật, khi nghe xong toàn bộ, đã không còn biểu tình gì nữa.

Mà trước khi đối mặt với Lam Khải Nhân như thế, Ngụy Vô Tiện đã lôi kéo Lam Vong Cơ lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện cưỡi con lừa nhỏ, bước trên con đường dài khi sắc trời còn chưa sáng, Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn.

Một lát sau, Lam Tư Truy đuổi theo, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, ta phải tư bôn cùng với Hàm Quang Quân nhà ngươi, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị Lam lão tiên sinh nhà ngươi mắng sao?"

Lam Tư Truy đỏ mặt nói: "Ngụy tiền bối, người đừng như vậy, ta, ta có mấy điều rất quan trọng cần phải hỏi!"

Sau đó, Ngụy Vô Tiện biết thêm nhiều chuyện năm đó, Lam Tư Truy ôm chầm hai người bọn họ cùng với nhau.

***

Bọn họ chia tay nhau ở một khu rừng ngoài rìa Vân Bình thành.

Sau khi tạm biệt Lam Tư Truy và Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, có một vấn đề ta nghĩ không ra."

Lam Vong Cơ nói: "Vấn đề gì."

Ngụy Vô Tiện nói, "Kim Quang Dao làm sao biết nhiều chuyện của chúng ta năm đó như vậy? Ca ca của ngươi có nói với y không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Huynh trưởng sẽ không, thân thế của Lam Duyệt là bí mật trong Lam thị, mà chuyện năm đó ta tìm được ngươi ở Loạn Táng Cương, thêm chuyện nhặt đứa nhỏ về, nếu như tiết lộ, không khác gì trực tiếp tiết lộ thân thế của Lam Duyệt, bởi vậy huynh trưởng nhất định giữ kín miệng như bưng. Nhưng ...... trong Hội Thanh Đàm lần trước của Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao hỏi xin huynh trưởng sinh thần bát tự của Lam Duyệt, y nói Duyệt nhi tuấn tú lịch sự, tư chất bất phàm, lại là đệ tử dưới trướng của ta, vừa xuất hiện ở Kim Lân Đài, lập tức có rất nhiều bậc phụ mẫu Kim gia bọn họ muốn gả con gái cho nó, ngàn vạn lần nhờ vả muốn y hỏi xin huynh trưởng sinh thần bát tự của Lam Duyệt, lúc ấy huynh trưởng đã có hoài nghi đối với Kim Quang Dao, nhưng vì hành động buổi tối của chúng ta, huynh ấy không thể tùy tiện bại lộ sự nghi kỵ này, khiến Kim Quang Dao nghi ngờ, bèn cho y. Chắc hẳn, Kim Quang Dao đã căn cứ vào đó để đoán được một ít tình huống năm ấy."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now