Chương 6

1.5K 143 21
                                    

Thật vất vả mới tới trời tối, đám người hầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đều trở về nhà riêng, những người hầu mỗi người một tay ôm Lam Duyệt đang chơi vui vẻ trong sân trở về, lột quần áo mang đi giặt, rồi tắm rửa sạch sẽ cho nó từ trên xuống dưới một lượt, đút cơm tối, những việc nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, mới hướng Lam Vong Cơ xin cáo lui, trở về nghỉ ngơi.

Ban đầu theo suy nghĩ của Lam Khải Nhân, Lam Duyệt không cần ở chung một chỗ với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ có thân phận gì, chưa kể y bị thương trên người, mấy năm nay, Lam Khải Nhân tuy rằng vẫn nắm quyền quản lý như trước, nhưng đã dần dần bắt đầu buông tay, Lam Hi Thần là gia chủ chính thức, bắt đầu tiếp nhận sự vụ lớn nhỏ trong tộc, Lam thị trải qua vụ đốt cháy Vân Thâm, Xạ Nhật Chi Chinh, thực lực đã không bằng lúc trước, mặc dù Lam Hi Thần quả thật ưu tú, nhưng thứ nhất tuổi còn trẻ, thứ hai đây là lúc những dòng chảy ngầm trong tu tiên giới bắt đầu khởi động, sức lực một người há có thể làm được bao nhiêu, Lam Vong Cơ đang ở thời kỳ đỉnh cao, trong Huyền môn cũng đã đạt được danh tiếng và sự tôn trọng tương đối, chính là lúc Lam thị cần y. Tại thời điểm quan trọng này thật sự để y phân tán tinh lực quý giá tự mình nuôi dưỡng một đứa nhỏ sao? Lại còn là con của người khác không có chút quan hệ nào với mình, vừa nghe, Lam Khải Nhân đã lắc đầu.

Lúc còn chưa gặp đứa nhỏ này, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn có chút do dự, không biết mình đối mặt với thử thách như thế nào, đủ loại nội tâm chưa rõ, chẳng hạn như vướng mắc với Ngụy Vô Tiện, với một người cha khác của đứa bé, có thể trở thành ma chướng không cách nào vượt qua, ngăn cản giữa y và đứa nhỏ này hay không.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Duyệt, nhìn thấy đôi mắt đen láy giống Ngụy Vô Tiện kia, nụ cười vui sướng nhiều đến mức không thể nào chịu nổi kia, y liền biết, y cũng không thể nào buông tay với đứa nhỏ này được nữa.

Lam Duyệt hiếu động hoạt bát chính là giọng nói dáng vẻ của Nguỵ Vô Tiện tái thế, không biết là xuất phát từ khiêm tốn hay là nguyên nhân gì khác, một người cha khác của thằng bé không để lại bao nhiêu dấu ấn trên người nó. Đây là tình huống dẫn đến phiền phức và tai họa tiềm tàng trong mắt Lam Khải Nhân, trong mắt Lam Vong Cơ, đây lại là sự chiếu cố vốn chẳng có bao nhiêu của thế gian tàn nhẫn này dành cho hắn.

Lam Vong Cơ nhất quyết yêu cầu, Lam Khải Nhân trầm ngâm thật lâu, ánh mắt nhìn lên người đứa nhỏ mô côi mà khoé mắt đuôi mày đều viết hai chữ "oan nghiệt", vẫn không nói gì.

Lúc này Lam Duyệt mới được ở lại Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ âm thầm vui mừng, người hầu phục vụ trong Tĩnh Thất cũng không nhiều, Lam Khải Nhân liền gọi mấy người có năng lực và có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ nhỏ đến cho y, thay Lam Vong Cơ nấu nướng tắm rửa cho đứa nhỏ ăn uống, chỉ để nó ngủ lại vào buổi tối, nghĩ chắc cũng sẽ không quá vất vả.

Lam Duyệt đùa giỡn cả một ngày, ngáp liên tục, rũ rượi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nghe tiếng đàn văng vẳng dưới ngón tay y. Như thể một khúc nhạc vang lên từ nơi xa xôi, nơi ẩn sâu giữa đám mây, trăng rơi xuống núi sâu, chỉ còn lại một vài dấu vết của quá khứ.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now