Chương 39

1.2K 110 7
                                    

Ngụy Vô Tiện bị ném xuống sàn Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ vẫn chưa dặn dò các thiếu niên cởi trói, đám tiểu bối không ai dám quyết định.

Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên mặt đất: "Cởi trói cho ta!"

Lam Cảnh Nghi hừ một tiếng, khom người túm lấy cổ áo hắn nói: "Họ Mạc kia, ta cảnh cáo ngươi, đêm nay ngủ ở Tĩnh Thất cho đàng hoàng, đừng có giở trò gì! Nếu như bị ta bắt được ngươi quấy rầy Hàm Quang Quân, Hừ! Sẽ có trái ngon cho ngươi ăn!"

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta quấy rầy y á? Nhóc con, ngươi làm rõ lại chút xíu đi, ta là Càn Nguyên, Càn Nguyên đó!"

Lam Cảnh Nghi khinh bỉ nói: "Ai biết ngươi có hứng thú kỳ kỳ quái quái gì, trên đường nói mấy lời kia với Hàm Quang Quân."

Vừa mới nhớ lại một chút, sắc mặt Lam Cảnh Nghi lại không đúng, ném Ngụy Vô Tiện sang một bên như củ khoai lang nóng, cả đám liền rời đi.

"Nè, mấy nhóc! Nhóc ... Các ca ca ---- Quay lại!"

Vô thế phải chịu, đã đến nơi này, cả người lại bị trói như bánh chưng, Ngụy Vô Tiện cũng đành phải nhận thua. Huống chi dọc trên đường đi hắn pha trò trêu chọc, cố gắng chạy trốn bôn ba mệt nhọc, đã sớm mỏi gối chồn chân, được mùi đàn hương thanh lãnh bao bọc, một cơn buồn ngủ ập tới, nép mình trên mặt đất ngủ thiếp đi.

Ngụy Vô Tiện ngủ thích lăn qua lăn lại, ngủ chưa tới nửa canh giờ, sàn nhà Tĩnh Thất đã bị hắn lăn một vòng, lăn đến một chỗ cảm thấy không đúng lắm, tiếng ngáy dừng lại.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng xoay người qua, mò mẫm trên sàn nhà một hồi, nhấc lên một tấm ván, hờ hững nhìn thoáng qua bên trong.

Tròng mắt suýt nữa lọt ra ngoài.

"Thiên, Thiên Tử Tiếu!"

Hoàn toàn tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện cố gắng lấy ra mấy lá bùa trong tay áo, hai ba động tác cởi được dây trói phược tiên, nâng vò rượu tròn vo từ trong hầm ra, hí hửng nói: "Lam Trạm à Lam Trạm, nhiều năm không gặp, biết giấu rượu để uống luôn rồi? Lớn tuổi không giữ được tiết tháo ha, Hàm Quang Quân."

Tính cả mang thai mười tháng, Ngụy Vô Tiện đã suốt mười bốn năm không đụng tới rượu, trong bụng có thêm một vật nhỏ, thế mà ngay cả rượu cũng không thể đụng vào. Suýt nữa khiến hắn nghẹn chết, so với không thể ăn thịt còn tệ hơn gấp trăm lần!

Ngụy Vô Tiện không hiểu rõ, tranh cãi hùng hồn với Tứ thúc, nhóc con của Ngụy Vô Tiện hắn, bắt đầu uống rượu từ trong bụng mẹ, thì có chỗ nào không đúng cơ chứ?

Một vò rượu ngon của Di Lăng, vừa bị hắn lừa đến tay, khóe miệng còn chưa dính được một giọt, đã bị thằng nhóc thỏ con a Uyển ăn cây táo rào cây sung mật báo, bà bà của a Uyển phá cửa vào trực tiếp giật lấy, Ngụy Vô Tiện ưỡn cái bụng to, nhìn một cách thèm khát, giọt nước mắt thương tâm từ khóe miệng chảy xuống, bà bà lúc này mới mở lòng từ bi, tháo niêm phong rượu ra cho hắn ngửi một ngụm, rồi lập tức xoay người bịt kín nắp lại.

Ôm vào lòng đều là sức nặng của sự nhớ nhung, Ngụy Vô Tiện nâng tay ước lượng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy rằng niêm phong nhìn có vẻ đã bị mở qua, nhưng thứ bên trong vẫn đủ cân đủ lượng, không thiếu của hắn một chút nào, đại khái do đủ loại nguyên nhân, Lam Trạm còn chưa kịp tự mình nếm thử đã giấu đi.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now