Chương 46

1.1K 110 11
                                    

Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, khi còn sống sau lưng có vô số mỹ danh mắng chửi, nhưng mà "tình nhân" ...... cho tới giờ vẫn chưa có vinh dự đạt được danh hiệu này.

Vốn cách gọi này, nghe thế nào cũng không tao nhã lắm, từ trong miệng đại đa số mọi người nói ra, cũng không phải là không thấy xấu hổ, nhưng nếu là —— "tình nhân" của Hàm Quang Quân, vậy thì sẽ khác biệt.

"Tình nhân" mặc dù là "tình nhân", nhưng có cụm từ "Hàm Quang Quân" phía trước, thì đẳng cấp sẽ cao hơn nhiều.

Bất kể là ai, có danh hiệu "tình nhân của Hàm Quang Quân" trên đỉnh đầu, cho dù không đến mức làm cho người ta nghiêm túc kính nể, nhưng ai có thể không liếc mắt một cái, ai có thể không phát ra một tiếng "Ồ?" ngạc nhiên, cảm thấy kỳ lạ hứng thú tiếp theo một câu: "Là tiên tử nhà nào? Diện mạo phẩm chất chắc chắn không tầm thường nhỉ?"

Vì thế Ngụy Vô Tiện cân nhắc một chút, không chửi ầm lên.

Âm u nhìn thằng nhóc một cái, "Quỷ con, còn biết cả 'tình nhân', sách giải trí đọc không ít ha? Hàm Quang Quân nhà ngươi không phạt ngươi à?"

Lam Duyệt nói: "Không phạt, Hàm Quang Quân còn lâu mới phạt ta vì chuyện này."

Ồ, nhiều năm không gặp, tiểu cũ kỷ hình như không còn cứng nhắc như vậy nữa nha, còn biết nuông chiều con cái. Cũng đúng, dù sao cũng là con ruột.

Đôi mắt to của Lam Duyệt chớp chớp, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn, Ngụy Vô Tiện xoa mạnh trên đầu cậu một cái, hất cằm, có chút hứng thú nói: "Quỷ nhỏ, ngươi nói lung tung như vậy, mẹ ngươi không tức giận sao? Nếu mẹ ngươi tức giận, Hàm Quang Quân không phải cũng sẽ phạt ngươi à?"

Đôi mắt to của Lam Duyệt ảm đạm, hàng lông mi rũ xuống, ủ rũ nói: "Ta không có mẹ, cũng không có cha."

Ngụy Vô Tiện giật mình.

Đôi mắt to sáng ngời của thằng nhóc lấp lóe ánh nước như có như không, nhìn thấy khiến người ta vô cùng thương yêu, trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc, một lát sau, lại thở dài. Nghĩ Lam Trạm đúng là không nói cho thằng nhóc biết thân thế của nó, mặc dù không biết chuyện của mẹ nó là như thế nào, nhưng chỉ sợ là không được chào đón ở Lam gia, bất kể là sống hay chết, trước sau không có danh phận, Lam gia lại là gia tộc rất nặng lễ nghi thể thống, đối với sự tồn tại của con riêng có nhiều kiêng kỵ, đối với bên ngoài khó có thể mở miệng, đối với bên trong cũng dứt khoát giấu diếm chân tướng không cho thằng nhóc biết, tránh cho nó bị khinh rẻ bởi những lời đồn nhảm.

Nhưng ở đâu có người thì ở đó có tin đồn, cũng không biết nó nghe ở đâu ra về sự tồn tại của người mẹ này, thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở chung một phòng, thân mật bất thường, liền thuận lý thành chương thay thế Ngụy Vô Tiện vào đó.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu thằng nhóc, trong lòng cười nhạo, quỷ con, đó là mẹ ngươi, chứ tình nhân cái gì! Có ai gọi mẹ mình như thế không!

"Đừng nghĩ nhiều, ta chính là Càn Nguyên, Càn Nguyên hàng thật giá thật, không tin ngươi ngửi mùi vị trên người ta đi, ngươi cũng là Càn Nguyên đúng không, vừa mới phân hóa hả? Vậy chắc chắn ngươi có thể phân biệt ra được."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now