Chương 59

1K 95 13
                                    

Lam Vong Cơ vừa tỉnh lại, liền biết đã qua giờ mão.

Cảm giác say xỉn nói ra y cũng không xa lạ, cái ngày hình thành dấu ấn trên ngực kia, y uống càng nhiều rượu hơn. Cảm giác đau đầu ngược lại khá quen thuộc, chỉ là, vị trí đau đầu này có chút kỳ lạ .......

Cảm giác đau đớn không phải từ trong hộp sọ truyền ra, mà là ... ở trên xương sọ, đau nhói, giống như máu và mạch máu va vào nhau, cảm giác ứ đọng và sưng lên, hơn nữa trên vùng da đó, có thứ gì ấm áp, đang xoa xoa, xoa xoa, thật là thoải mái, giảm bớt không ít cảm giác trì trệ này ......

Lam Vong Cơ mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên người y, cười tủm tỉm nhìn y, trên tay dùng một miếng khăn vải ướt bọc một quả trứng gà nóng hổi, đang chườm nóng trên đầu y.

"Tỉnh ha, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ trong nháy mắt hoảng hốt, một bàn tay tự nhiên đặt lên hông Ngụy Vô Tiện.

Cũng không phải cố ý cợt nhả, ai bảo Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên người y, thậm chí đôi mắt đào hoa cười với y cũng trùng khớp với những gì xảy ra trong mộng như thế, Lam Vong Cơ mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy mộng đẹp đã trở thành sự thật.

Ngụy Vô Tiện lại không chú ý tới động tác có chút đường đột này của y, lực chú ý của hắn tựa hồ bị tiếng đẩy cửa thu hút, "Duyệt nhi, đừng sợ, không sao. Ngươi xuống dưới chờ đi, chúng ta lát nữa sẽ xuống."

Bên cạnh cửa có một thân ảnh lén lút thò đầu vào nhìn xung quanh một chút, lập tức lại rụt trở về, rầm rầm rầm, là tiếng hoảng hốt vội vã xuống lầu.

Ngụy Vô Tiện xuống khỏi người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thu tay lại, đầu ngón tay mân mê cảm giác của một giây trước.

Ngụy Vô Tiện tung hứng quả trứng gà chín trong tay, "Lam Trạm, ngươi rửa mặt trước đi, ta đi xuống dùng điểm tâm đây."

Nói xong, cũng không thấy Lam Vong Cơ có phản ứng gì, chột dạ nhắm mắt lại, đi thẳng ra cửa.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện dừng bước.

Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng kêu này, giọng nói này, loại ngữ khí nhàn nhạt nhưng khó tả thành lời là cảm xúc gì này, luôn khiến tim hắn đập lỡ một nhịp.

Lúc trước hắn còn không thể xác định, không ... cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, để nói với mình rằng chính là như thế, người trước mắt này chính là người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, nhưng, cho dù trí nhớ của hắn có kém đến đâu, có một mùi hương, mà cả đời cũng sẽ không bao giờ quên.

Trong hang động ở Di Lăng, mùi tin hương Càn Nguyên đã triền miên với hắn suốt cả một đêm đó.

Nếu nói ở Thanh Hà, sau khi hai người nhận ra nhau, bị Lam Vong Cơ ẵm đi qua một đoạn đường ngắn, dọc trên đường đi Ngụy Vô Tiện đều bị xông đến choáng váng, sau đó còn phát sốt, thì có thể nói do đầu óc hắn không tỉnh táo, nhưng đêm qua, nằm bên cạnh Lam Vong Cơ ngủ cả một đêm, cả một đêm, Ngụy Vô Tiện căn bản là không thể nhắm mắt lại. Mùi hương vừa đắng vừa ngọt kia không biết tại sao càng lúc càng nồng đậm, chọc thủng mùi đàn hương quanh năm che phủ bên trên, chiếm cứ toàn bộ linh hồn Ngụy Vô Tiện.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now