Chương 100

1K 82 2
                                    

Tĩnh Thất bây giờ không còn là "Tĩnh" Thất nữa.

Ban đầu lúc Lam Vong Cơ ở một mình, từng vật dụng từng món đồ, từng ngọn cỏ từng cái cây ở nơi này, đều là dùng cách thức tối giản để tồn tại, Tĩnh Thất là một thế giới riêng biệt cực kỳ yên tĩnh cực kỳ lạnh lùng, nằm trong một khuôn viên của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho dù không thường xuyên quét tước, cũng hiếm khi thấy bụi bặm.

Có một năm, Lam Duyệt đến.

Trong Tĩnh Thất trước tiên là có thêm một cái giường nhỏ cho thằng bé ngủ, thùng gỗ nhỏ để tắm rửa, sau đó là chiếc bàn nhỏ để viết chữ, tủ quần áo nhỏ đựng đồ linh tinh, giấy mực bút nghiên, mâm cơm muỗng đũa, chăn đệm tấm lót, bình nước nóng ủ ấm tay, cái gì cũng nhiều hơn một phần nho nhỏ, mấy thứ này thật ra cũng không lớn, không chiếm chỗ mấy, nhưng mà bắt đầu nhiều thêm đông một món tây một món.

Ngay từ đầu Lam Vong Cơ còn có thể dọn dẹp ngăn nắp, về sau phát hiện mỗi ngày cũng bị Lam Duyệt ném lung tung, chỗ nào cũng ném, bèn dành riêng một góc, ra lệnh cho nó tự dọn dẹp đồ đạc của mình, dưỡng thành thói quen tốt.

Sau đó, cái góc này đã trở thành gian phòng nhỏ của Lam Duyệt, cậu cũng luôn mời đám bạn nhỏ tới chơi.

Sân vườn của Tĩnh Thất, cũng có hơn phân nửa là của cậu, bãi cỏ bị cậu chiếm giữ, bên trong có thêm lừa, thỏ, tổ chim cùng với rất nhiều bình bình lọ lọ đựng rắn nhỏ. Giữa sân dựng lên ba người rơm, do Lam Duyệt và Lam Cảnh Nghi thỉnh thoảng ghé quá phụ trách chém xoèn xoẹt, cứ ba ngày nửa tháng lại phải sửa chữa.

Nhưng Tĩnh Thất đại khái vẫn còn dáng vẻ của Tĩnh Thất.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đến.

Thêm tiếng cười nói vui vẻ, cũng thêm rất nhiều vớ và quần áo không kịp thu dọn.

Đồ đạc của Ngụy Vô Tiện nhiều giống như con của hắn vậy, ngược lại không phải nói là tăng thêm sự tinh tế cho cuộc sống, mà là càng giống như những ý tưởng kỳ diệu liên tục nảy sinh trong đầu hắn nhiều đến mức không chứa nổi, tràn ra ngoài, tràn đến nỗi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay là phiên bản thứ tám của Phong Tà Bàn cải tiến, ngày mai là cuốn thoại bản về cuộc đời bị biên soạn quá lố của hắn được nhặt về từ trên quầy hàng, ngày mốt lại là những con vật tà môn kỳ lạ không biết trong lần xuống núi săn đêm nào, bắt được từ trong dân gian còn chưa kịp kiểm tra, trước tiên bị phong tỏa sơ sài trong cái rương đã được đóng đinh.

Năm nay, lại có thêm hai cái bánh bao nhỏ không chịu yên một khắc nào.

Tĩnh Thất thật sự là quá tải.

Kinh Phật và đạo kinh của Lam Vong Cơ đều bị đẩy hết vào trong góc, kệ sách dùng để bày bình đựng thức ăn của trẻ con, trên bàn để đàn Vong Cơ chất đầy tã cao như núi, ngay cả Tị Trần cũng vì sợ rơi xuống bất ngờ, nên nhét đại vào sâu trong tủ. Vào mùa đông, đốt bảy tám chậu than bày đầy các góc, tất nhỏ, mũ nhỏ, khăn yếm cho dù không phải nhặt đâu cũng có, nhưng đã đến mức cho dù nhìn thấy ở đâu thì cũng chẳng ngạc nhiên nữa.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình chưa bao giờ am hiểu những chuyện đời sống vặt vãnh này, việc chăm sóc trẻ sơ sinh lại càng mù mờ hơn, Lam Vong Cơ cũng vậy.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now