Chương 52

992 96 3
                                    

Lam Duyệt trằn trọc trên giường, ban ngày a tổ cậu giống như mất trí, liên tiếp ra ba lệnh cấm túc, không cho phép cậu đi đâu.

Tĩnh Thất cũng không cho cậu ở, thằng nhóc bị nhốt trong phòng lão nhân gia.

Chuyện nhỏ này vẫn không đến mức giữ chân cậu được.

Dùng chút thuật pháp, Lam Duyệt thần không biết quỷ không hay trốn ra khỏi phòng Lam Khải Nhân, chạy vào trong rừng, một tiếng huýt sáo lanh lảnh, mấy con chim hỉ thước theo dõi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị triệu hồi.

Sau khi xuống núi thẳng một đường đi theo, rất nhanh đã tìm được chỗ ở của hai người.

Nhét một miếng bạc vụn cho tiểu nhị khách điếm, thành công biết được một vị công tử mặc bạch y đặc biệt đẹp trai cùng một vị công tử mặc hắc y vô cùng thanh tú ở phòng nào.

Bởi vì là lén lút chạy ra, sợ bị Lam Vong Cơ phát hiện đuổi về nhà, Lam Duyệt tính toán tìm Điên sư phụ của mình trước, sau đó kêu Điên sư phụ ra mặt, thuyết phục Hàm Quang Quân cho cậu ở lại.

Hàm Quang Quân đối với Điên sư phụ rất là coi trọng, nhất định sẽ nghe lời hắn. Nhưng nếu là thích, thì hai người đều có chút kỳ lạ, cũng không biết có phải là cái loại thích kia hay không.

Đứa nhỏ không dám hành động hấp tấp, nhìn đúng phòng Ngụy Vô Tiện, nhảy vào qua đường cửa sổ, vừa vào trong, đã thấy được rốt cuộc Hàm Quang Quân và Điên sư phụ thích nhau như thế nào.

Đứa nhỏ sững sờ ngay tại chỗ, mặt đỏ lên, hoảng hốt nói: "..... Xin, xin lỗi! Ta làm phiền rồi! Ta sẽ biến mất ngay đây!"

Một cú nhảy chúi người qua khung cửa sổ, định trở về đường cũ, kết quả áo bị vướng lại, hai chân gấp đến độ đá thẳng, giống như một con cá búng người lên không trung, nhưng không thể lộn ra ngoài được.

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Một lát sau, ba người ngồi xuống quanh cái bàn.

Sự im lặng ngượng ngùng.

Bàn tay dưới bàn của Lam Duyệt nắm lấy vạt áo.

Lời nói sáng sớm nay của Lam Tiên Tiên vang lên bên tai: "Thúc tổ ngươi là đang trông con cho Hàm Quang Quân ngươi, để y đuổi theo vợ cho tốt. Ngươi mà còn quấy rối lung tung, sẽ bị coi là kẻ vướng víu, xem xem Hàm Quang Quân có vứt bỏ ngươi hay không."

Lam Duyệt nghi hoặc: "Ta cảm thấy a tổ hình như không phải là có ý này ......"

Lam Tiên Tiên nói: "Hàm Quang Quân một mình nuôi dạy vật cản trở nhỏ là ngươi đây nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét rồi. Không cưới vợ không chừng cũng chỉ vì ngươi, thật vất vả mới xuống núi mang theo một người trở về, tách ngươi ra, kêu ngươi đến chỗ Trạch Vu Quân ngủ, không phải đã đủ rõ ràng sao, kết quả ngươi nửa đêm trở về. Nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Tại sao ngươi cái gì cũng biết ......" Lam Duyệt có chút buồn bực.

Lam Tiên Tiên nói một cách chân thành: "Đấy, ta nói không sai đúng không."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now