Chương 18

1.1K 119 4
                                    

Lam Vong Cơ không phải chưa từng nghĩ tới một ngày thế này, Lam Duyệt sẽ hỏi y chuyện của Ngụy Vô Tiện.

Là kỳ tài chấn động tu tiên giới mấy chục năm gần đây, lên voi xuống chó, cả một đời vận mệnh thăng trầm, chắc chắn để lại một nét bút đậm màu và rực rỡ trong lịch sử tiên môn. Có lẽ trong dân gian, vị tổ sư sáng lập vì ân nghĩa ngày xưa mà chém giết khắp nơi, sau đó chiếm cứ Loạn Tán Cương của Di Lăng, sáng lập môn phái quỷ đạo, ít nhiều còn có chút màu sắc hư cấu lãng mạn, thì trong huyền môn, nơi chịu đủ gió tanh mưa máu của Di Lăng Lão tổ, nhất là trong lớp học về lịch sử tiên môn của các đệ tử, sẽ không ngoại lệ mà phán xét phiến diện hắn là đại tà đại ác.

Có lẽ trong mắt một số người, thế sự vô thường, vận mệnh nhiều thăng trầm, câu chuyện anh hùng thiếu niên sa chân vào ma đạo còn có vài phần đáng thương đáng tiếc như vậy, nhưng càng nhiều hơn, đều dùng thái độ kết luận sau khi mọi việc đã xong, nhận xét rõ mồn một, Ngụy Anh này, cuồng vọng kiêu ngạo, làm ra điệu bộ như không ai sánh bằng, sớm đã viết bốn chữ 'Rơi xuống vực sâu' lên trên mặt, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Cho dù không có quỷ đạo, không có Âm Hổ Phù, cũng sẽ có cái khác, thiên tài có cao tới đâu đi nữa thì sao chứ, ngược lại bởi vì phần điên cuồng và cao ngạo này, hại mình hại người, tự đào mộ, quả thực ngu không ai bằng, sao có thể trách ông trời và người khác?

Ở Cô Tô Lam thị, tất nhiên sẽ không có trí tưởng tượng lãng mạn thêm mắm dặm muối của người kể chuyện dân gian, cũng sẽ không có chằng chịt hận thù cá nhân của những người trải qua sự việc năm đó, trong biên niên sử gần như khô như ngói của Lam Khải Nhân, Di Lăng Lão tổ, phần lớn được dùng làm tài liệu giảng dạy phản diện cho hàng ngàn hàng vạn đệ tử trẻ tuổi, cảnh tỉnh bọn họ, trên đầu ba thước có thần linh, sở dĩ không thể vi phạm truyền thống và chính đạo, là có nguyên nhân thật sự rõ ràng, khiêm tốn học tập, từng bước chân từng dấu ấn đi trên con đường kiếm đạo, mới là đúng lý.

Lam Vong Cơ không biết mấy năm nay Lam Duyệt đã nghe được những lời nói gì về Ngụy Vô Tiện, nhưng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý tốt nhất, đối mặt với giờ khắc này, y vẫn cảm thấy tâm có thừa nhưng lực không đủ.

Hơn nữa khi y mở quyển《Tiên môn tạp lục》không biết mua ở quầy hàng nào, bên trong là những câu chuyện lung tung vớ vẩn, logic đúng sai đều cực kỳ hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện nếu không phải là một kẻ quá mức bốc đồng, thì chính là một tên ác bá không nói lý lẽ, một lời không hợp liền triệu hung thi, đánh cho đối phương vãi cứt vãi đái, dùng bạo lực để thu phục người khác, khiến y vô cùng khó chịu. 

Y không biết tại sao Lam Duyệt lại thích xem loại sách này, tính tình của nó ôn hoà tinh tế, theo lý sẽ không thích những truyện đánh đánh giết giết thế này.

...... Có lẽ chỉ là ham muốn mới mẻ tò mò mà thôi.

Lam Vong Cơ không muốn nói cho Lam Duyệt quá nhiều thứ nặng nề, nếu thế giới này thật sự giống như trong sách, tiêu sái vui vẻ, việc cần làm chỉ là lang bạt thoải mái, vậy thì tất cả mọi chuyện ngược lại đều đơn giản rồi.

Đáng tiếc là không phải.

Mạng người và nợ máu gánh trên lưng từ thế hệ này sang thế hệ khác, nặng nề như vậy, mà có một vài lựa chọn, xưa nay khó lưỡng toàn, là thị phi dây dưa không rõ, có đôi khi, đi đường nào cũng đều là sai lầm.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα