Chương 7

1.4K 142 16
                                    

Trong huyền môn bách gia, với tính cách coi trọng giáo dục đệ tử nhất của Cô Tô Lam thị, việc mở trường học trong tộc tiếp diễn từ thời tổ tiên Lam An đến nay, không chỉ không bãi bỏ, mà các lớp học ngày càng đa dạng hơn, kiếm thuật cưỡi ngựa bắn cung, văn nhạc lễ sử, nhiều vô số. Con cháu đến tuổi đi học trong tộc đều phải tham gia, ngoại trừ những người đã bái danh sĩ làm thầy.

Bình thường mặc dù thầy là danh sĩ, nhưng thiên tư của một người, cũng không thể bằng sở trường của số đông, môn học không am hiểu mà cứ khăng khăng ôm vào người, không khỏi bị nghi ngờ, vì thế thông thường thầy sẽ thay đám trẻ con chọn các lớp học riêng biệt ở trường học trong tộc cho chúng tham gia, tránh lãng phí ở lớp học của mình.

Lam Vong Cơ thiên phú dị bẩm, là viên ngọc bích nhiều năm khó gặp của Lam thị, năm đó tốt nghiệp xuất sư, mỗi môn học đều vượt qua với số điểm tối đa, hiện giờ tuổi tác tăng lên, lại trải qua rất nhiều mưa gió, tu vi không nói đạt đỉnh cao, thì cũng là hàng đầu của Lam thị, người bình thường đừng hòng đuổi kịp. Ba đứa nhỏ Lam Duyệt, ở chỗ Lam Vong Cơ, muốn học cái gì cũng có thể học được, nên cũng không cần lên trường học trong tộc.

Chỉ có một lớp học, bất kể thầy là ai, phàm là đệ tử trong tộc, đều phải đúng giờ có mặt, đã trở thành lệ thường nhiều năm, không ai dám khinh mạn, đó chính là lớp học "lễ" của Lam Khải Nhân. Thứ nhất là răn dạy con cháu, biết tôn trọng người già, cho dù là thầy, mặc dù đã thành danh sĩ, cũng có trưởng bối thế hệ trước, tôn trưởng bề trên, bất kể cảnh giới cao bao nhiêu cũng phải giữ sự khiêm tốn, thứ hai là để các đệ tử cùng tuổi quen biết lẫn nhau, ngoài một tầng huyết thống và người cùng tộc, còn có tình bạn đồng môn, khiến cho trên dưới đoàn kết, cả tộc một lòng.

Hôm nay, đúng vào ngày đầu tiên khai giảng, các học sinh đều do phụ huynh dẫn dắt, đến bãi đất trống trước Lan Thất chờ đợi. Tiên sinh còn chưa tới, mọi người liền hàn huyên tán gẫu với nhau, đám trẻ con của các gia đình ở phía sau cha mẹ thò đầu ra, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tò mò nhìn các bạn nhỏ cùng lớp tương lai.

Lam Duyệt vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Lam Vong Cơ bế quan hơn ba năm, đối với bên ngoài cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích đặc biệt nào. Năm đó đánh nhau một trận ở Bất Dạ Thiên, Di Lăng Lão Tổ huyết tẩy bách gia, Lam gia có nhiều tổn thất, sau đó khoảng một năm, bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, lại không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, y đang ở thời kỳ đỉnh cao, gặp phải đại nạn của tiên môn, lại không đứng ra góp sức, mà đóng cửa xa lánh sự đời, đương nhiên dẫn tới không ít lời đồn đãi và chỉ trích.

Người trong Lam thị có gia huấn nghiêm khắc không nói chuyện thị phi sau lưng người khác, nhưng đây cũng chỉ là phong tỏa lời đồn nhảm bên ngoài, phía dưới chắc chắn sẽ có ngươi nói thầm trong bụng một phen, huống chi người ngoài chưa biết, nhưng người Lam gia tất nhiên là rõ ràng, năm đó phụ thân Lam Vong Cơ, cố gia chủ Thanh Hành Quân, cũng khoảng độ tuổi này đã rút lui khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, ẩn thân xa lánh sự đời, không nói nguyên nhân với người ngoài, nhưng là một cuộc gặp gỡ oan nghiệt, hồng trần quấy nhiễu, dây vào một cái mà mệt mỏi toàn thân, đến khi phụ lòng ân sư, thân bại danh liệt, càng không có mặt mũi đối mặt với người trong tộc, tự trừng phạt để chuộc tội.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ