Chương 23

1K 122 4
                                    

Trong núi sâu truyền đến một tiếng nổ lớn, Lam Vong Cơ cảm giác được một trận chóng mặt dữ dội.

Một chân vừa bước xuống khỏi Tị Trần hơi loạng choạng, sau khi khuỵu một cái quỳ trên mặt đất, sắc mặt y trắng bệch, hơi thở dốc, trong đầu toàn tiếng ong ong.

Một dự cảm vô cùng không rõ ràng dâng lên trong lòng y.

Mấy thiếu niên hạ kiếm ở phía sau y sợ hãi, "Hàm Quang Quân!"

"Hàm Quang Quân ngài sao vậy?!"

Lam Vong Cơ thất thố như thế này, cho dù là trên đường đi săn đêm có hung hiểm đến đâu cũng chưa từng nhìn thấy, các thiếu niên nhất thời đều mất bình tĩnh, có người đi tới đỡ, có người kêu đi tìm y sư, "Có phải là bị vết thương ẩn gì đó không phát hiện ra hay không?"

"Chắc chắn là lúc đối chiến với yêu thú kia bị hao tổn hết tâm thần, yêu thuật nó lợi hại như vậy, còn chuyên chọn điểm yếu để công kích, quấy nhiễu lòng người, ảo giác vừa rồi, tra tấn ta đến giờ vẫn còn đau đầu đấy!"

Các thiếu niên nhao nhao lên tiếng phụ hoạ, "Đúng vậy đúng vậy, nó còn có thể đọc được ký ức trong tâm trí ngươi, đem hồi ức tồi tệ nhất của ngươi phát lại một lần nữa, ta ... ta lại nhìn thấy con chó trắng nhỏ trong nhà chết trước mặt ta một lần nữa, dáng vẻ nó sủa lên ở trong ngực ta trước khi ra đi, ta cho rằng ta đã sắp quên rồi, hu hu hu ..."

Mọi người vây quanh, vừa vỗ lưng thiếu niên, vừa an ủi.

Một người khác nói: "Ta đã thất bại trong kỳ thi, bị cha đánh một trận, mông sưng lên suốt một tuần."

Mọi người lại đi an ủi hắn.

Lam Vong Cơ hơi nhắm mắt lại, một lát sau, gian nan đứng lên, một bàn tay khẽ xoa xoa trên thái dương, nhìn lướt qua chung quanh, "Các ngươi có ai cảm thấy không khỏe không?"

Các thiếu niên vừa chia sẻ ảo ảnh của mình, nghe câu hỏi này, lau nước mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu.

Chỉ có y, Lam Vong Cơ liền kêu cậu thiếu niên định đi gọi y sư trở lại.

"Trước tiên đi ra sau núi, xem xét hiện tượng lạ."

Một hang đá ở phía sau núi bị sụp đổ, trước khi sụp đổ có một luồng ánh sáng mãnh liệt bắn ra bốn phía, Lam Hi Thần dẫn người vội vàng chạy tới, đã bắt đầu đào ở cửa động.

Lam Vong Cơ tiến tới kiểm tra, Lam Hi Thần thấp thỏm nói với y, luồng ánh sáng kia nhìn qua có vẻ là dấu hiệu tiến hành thuật pháp, mà Lam Duyệt ... đã mất tích ba ngày rồi.

"Vong Cơ!"

Bất kể là môn sinh đi theo Lam Vong Cơ săn đêm trở về, hay là do Lam Hi Thần mang đến, cả đám đều sợ tới mức không phát ra một âm thanh nào.

Lam Vong Cơ giống như mất hồn, đi loạn trong đống đá vụn trên mặt đất, đi đến một cửa động, ném Tị Trần xuống, đào bới giống như phát cuồng.

Cũng không biết người bị chôn ở chỗ nào bên dưới, sợ có thể làm cho Lam Duyệt bị thương, không ai dùng linh lực để hất đất đá lên, chỉ có thể di dời bằng tay không, bởi vậy tốc độ làm việc cực chậm.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now