Chương 61

1K 95 7
                                    

Suy nghĩ của người trẻ tuổi chính là không có gánh nặng, từ Nghĩa Thành đi ra một đoạn đường, thì bầu không khí ảm đạm ban đầu kia đã vơi hơn phân nửa. Ở trong thành lấy lại con lừa và con chó đã gửi, Tiểu Bình Quả nổi giận rống to với Ngụy Vô Tiện, Tiên Tử cũng vọt ra, Ngụy Vô Tiện hồn phi phách tán nhảy đến phía sau Lam Vong Cơ, lại là một trận gà bay chó sủa.

Một lừa một chó đang giằng co, Kim Lăng định tiến lên, thì thấy Lam Duyệt huýt sáo với Tiên Tử, Tiên Tử sủa một tiếng, sau đó vẫy đuôi, chạy đến bên cạnh Lam Duyệt, liếm tay cậu đưa ra.

Lam Duyệt nói, "Chó ngoan." đồng thời vuốt ve cái đầu lông xù của Tiên Tử.

Kim Lăng: "?"

Thấy thế, Tiểu Bình Quả cũng không tụt lại phía sau, vài bước đi tới, đầu lừa cọ cọ về phía Lam Duyệt.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, đoàn người lại lên đường, đến Đàm Châu hội hợp với Lam Hi Thần đang săn đêm ở đó.

Bên ngoài thành, đệ tử thế gia mỗi người một đường, ai về nhà nấy, trải qua một trận hoạn nạn sinh tử cùng nhau, các thiếu niên đã sớm thân thiết, lúc này chia tay, chính là lưu luyến không rời.

Nói lời tạm biệt vẫy vẫy tay, vừa đi vừa liên tiếp quay đầu lại, cho đến khi rốt cục không thấy bóng dáng nữa.

Trong lòng Lam Cảnh Nghi trống vắng, được Lam Tư Truy vỗ vỗ bả vai, mới đỡ một chút, thì một loạt tiếng chó sủa lại vang lên.

Phía trước, cả người Ngụy Vô Tiện đều cứng đờ, dùng tốc độ không thể nhìn kịp dán lên người Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi "ủa" một tiếng, phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng người.

Lam Cảnh Nghi sửng sốt nói: "Kim Lăng? Không phải ngươi quay lại Lan Lăng sao?"

Kim Lăng liếc hắn một cái, ngắc ngứ nói: "Ta, ta đây không phải là thuận đường hay sao, Lan Lăng cũng là hướng này mà, trước tiên đi cùng các ngươi một đoạn."

Lam Tư Truy mỉm cười, Kim Lăng bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Tiên Tử hì hà hì hục chạy tới chạy lui quanh đám người, Ngụy Vô Tiện ở phía sau ôm Lam Vong Cơ, dùng y làm lá chắn, hai tay túm chặt lấy y, thiếu chút nữa lột áo y xuống rồi, thân hình Lam Vong Cơ đều cứng đờ, thật lâu sau, mới nhìn Tiên Tử một cái, con linh khuyển lúng túng dừng lại, rồi cúp đuôi đi tìm chủ nhân của nó.

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng đã dính vào bên cạnh Lam Vong Cơ, dứt khoát không tách ra nữa, hai người bước song song, là cánh tay chạm cánh tay, đùi chạm đùi.

Nhưng chưa tới một khắc, một bóng dáng nho nhỏ đã chen vào giữa hai thân ảnh cao ráo này, khe hở hẹp như thế, cậu cũng cố chen vào, mạnh mẽ tách hai người ban đầu đó sang hai bên.

May mà Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, thuận thế liền ôm vai Lam Duyệt, cười hì hì nói chuyện với thằng nhóc. Lam Vong Cơ bị chen sang một bên, tựa như có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Ba thiếu niên ở phía sau yên lặng nhìn một màn này.

Kim Lăng cau mày nói: "Hắn đây là làm gì vậy?"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now