Chương 85

837 74 5
                                    

Ngụy Vô Tiện chỉ ước có thể nhảy xuống bóp cổ Kim Quang Dao bắt y nói cho rõ ràng, trái tim hắn đột ngột đập điên cuồng, giống như có một thứ đã chết cả nửa đêm qua đang dần dần sống lại trong lồng ngực. Nhưng lời nói tiếp theo của Lam Duyệt lại cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Liễm Phương Tôn, ta không lừa ngươi, mặc cho ngươi đoán thế nào về quan hệ giữa Hàm Quang Quân và Điên sư phụ của ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, mười mấy năm qua, Hàm Quang Quân hoàn toàn không biết phụ thân ta là ai, phụ thân Trạch Vu Quân ngay cả chuyện này cũng không nói cho y biết, chỉ kêu y nhận ta làm đồ đệ, dạy dỗ ta lớn lên, phụ thân không nói với bất kỳ ai cả."

Kim Quang Dao nhướng nửa bên lông mày lên, một lúc lâu sau, nói với Lam Vong Cơ: "Thật sao? Hàm Quang Quân, mười ba năm qua ngươi thật sự không biết phụ thân Lam Duyệt là ai à?"

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn thằng nhóc một cái, đáy mắt không biết có cảm xúc gì, ngay sau đó, lại gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngây dại trên mái hiên.

Tuy biết rõ hơn phân nửa những điều thằng nhóc nói đều là nhảm nhí, nhưng chỉ riêng một câu này, gây tiếng vang mạnh mẽ, trực tiếp phủ định toàn bộ suy đoán tối hôm qua của Ngụy Vô Tiện về việc Lam Vong Cơ không thừa nhận đứa nhỏ trong nhiều năm nay.

Nhưng làm sao có thể như thế? Lam Trạm làm sao có thể không biết đứa nhỏ là của y? Ta và y ...... Ta, chờ đã? Lam Trạm không phải vẫn cho rằng Lam Duyệt là con của ta và một nữ Càn Nguyên nào đó đấy chứ? Nhiều năm như vậy, y vẫn luôn cho rằng ta từng quan hệ với người khác, hơn nữa rõ ràng nhận định như thế, còn mang kết tinh của ta và người khác về nuôi dưới gối, chuyện này?!

Tiếng lòng này của Ngụy Vô Tiện, giống như bị Kim Quang Dao nghe thấy, y hiển nhiên cũng có nghi vấn này, cho dù vẫn kiên trì cho rằng Lam Duyệt đang lừa gạt mình, nhưng Hàm Quang Quân không có khả năng nói dối, như vậy y không thể không tiếp nhận một sự thật vô cùng kỳ quái: Lam Vong Cơ không biết đứa nhỏ là của mình.

Suy nghĩ một lát, y nói: "Hàm Quang Quân, thứ cho ta lấy lòng tiểu nhân, bàn luận lung tung về ngươi một phen, ta tất nhiên không cảm thấy lời Lam Duyệt nói là thật, vậy ta tạm thời giả thiết, mười bốn năm trước, ngươi và Di Lăng Lão tổ từng có quan hệ ...... Nhưng ngươi nghĩ rằng hắn sẽ không mang thai vì lần đó, vậy thì ...... chẳng lẽ do ngươi không đành lòng để hắn chịu khổ mang thai sinh con, mới dùng một ...... biện pháp nào đó, ví dụ, kêu hắn uống thuốc tránh thai sau đó hay sao?"

Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đôi mắt rũ xuống.

Trầm mặc một lát, lắc đầu, nói: "Căn bản không cần, ta cũng không có ......"

Không có cái gì, lại không nói hết câu, mà là đổi sang nói: "Bạch Chỉ Quân cũng đã nói qua, hắn nói loại tình huống này là không có khả năng."

Dừng một chút, lại nói, "Không có khả năng mang thai."

Nhưng nói xong, chính y lại lắc đầu, hiển nhiên đã bị sự thật vả vào mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.

"Không có?" Kim Quang Dao nhạy bén nắm bắt được từ khóa, châm chước một lát, đột nhiên mỉm cười: "Có nghĩa là Hàm Quang Quân không tiến vào cung khang?"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα