Chương 47

1.1K 105 10
                                    

Vừa rồi Lam Vong Cơ chính là ngủ trong gian phòng nhỏ này, cả bức tường treo đầy tranh vẽ "Di Lăng Lão tổ trấn ác".

Lúc bò lên giường trời tối đen như mực, Ngụy Vô Tiện căn bản không có thời gian chú ý, hiện giờ quét mắt qua, phát hiện phong cách nơi này và Tĩnh Thất rất khác nhau, đồ vật lớn nhỏ chất đống trong góc, trên tường cũng dán đầy các loại chân dung, hình vẽ, bùa chú, hắn cũng tìm thấy được mấy bảng điểm, là một góc nhỏ đặc biệt mang hơi thở cuộc sống.

Có lẽ đó là gian phòng của thằng nhóc này trong Tĩnh Thất.

Lam Trạm còn cho phép người khác biến Tĩnh Thất thành dáng vẻ thế này, Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh khiếp sợ chuyện đó nữa, tiện tay lột một tờ từ trên tường xuống, chỉ vào tráng hán mặt xanh nanh đỏ trong bức tranh nói: "Đây là ngươi vẽ hả?"

Lam Duyệt nói, "Không phải, ta mua trên đường phố, năm văn một tờ, mười văn ba tờ, khá rẻ."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Trên đường bán, bán chân dung của ta ...... của Di Lăng Lão Tổ, trong bộ dạng này á? Lại còn năm văn một tờ mười văn ba tờ??"

Lam Duyệt nói, "Đúng vậy, tên bán hàng đó nói, cái này so với hình Quan Công còn dễ bán hơn, người người nhà nhà đều dán cái này."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Lại còn ... người người nhà nhà đều dán?"

Lam Duyệt nói, "Điên sư phụ cần thì cứ nói, ta biết ngươi trong túi rỗng tuếch, cái này ta tặng ngươi."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ta cần cái này làm gì? Không, trọng điểm là ... trọng điểm là, mẹ nó! Ai vẽ cái này vậy ——!"

Đạo đức suy đồi mà! Nằm mười ba năm, vừa tỉnh lại, Thiên Tử Tiếu nhạt thành nước lã, phong tư tuyệt đỉnh của hắn còn bị người ta bôi xấu, cuộc sống này còn có thể trải qua được sao!

Bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện ôm lấy bả vai Lam Duyệt, tận tình khuyên bảo nói: "Nhóc con, ngươi có biết người vẽ bức tranh này đã từng gặp qua Di Lăng Lão tổ chưa? Có biết phẩm mạo của hắn xếp thứ tư trong các công tử thế gia không? Có biết hắn là đệ nhất mỹ nam tử của Vân Mộng không? Tên đó không biết hắn mà dám vẽ như thế này sao? Trấn ác á? Ta thấy đây là chiêu tà thì có? Nhanh lên, lột xuống hết đi."

Lam Duyệt vừa nghe thấy, vội giành lại bức chân dung trong tay hắn, ôm vào trong ngực, tức giận nói: "Điên sư phụ, cho dù ngươi là sư phụ của ta, cũng không thể đối với thần tượng của ta như vậy! Ngươi không thích thì thôi, sao còn tranh cướp sự yêu thích của người khác chứ!"

"Ngươi?! Ta tranh cướp á ...?" Ngụy Vô Tiện tức giận, ôm ngực, cố gắng bình tĩnh, nhịn xuống cơn xúc động muốn đánh cho thằng nhóc này mông mở hoa ngay tại chỗ, thuận khí một chút, tiếp tục dùng lý lẽ tranh cãi: "Hàm Quang Quân nhà ngươi thì sao? Ngươi không phân biệt được xấu đẹp thì thôi đi, Hàm Quang Quân nhà ngươi lại có thể chịu được việc dán như vậy ở Tĩnh Thất sao? Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp à?"

Lam Trạm, thẩm mỹ của con trai ngươi có vấn đề lớn nha!!

Lam Duyệt không vui: "Cái gì mà không phân biệt được đẹp xấu, đây mới là bộ dáng Di Lăng Lão Tổ phải có, hắn lợi hại đến cỡ nào! Khẳng định không thể có dung mạo là tiểu bạch kiểm như vậy nha, cho dù là đoạt xá, vậy thì cũng phải đoạt xá một người hùng tráng uy vũ, giống như hắn, không phải ta nói chứ Điên sư phụ, thân thể nhỏ bé này của ngươi, cũng kém quá xa rồi."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now