Chương 48

1K 101 5
                                    

Ngụy Vô Tiện trốn sau thân cây nhìn từ xa.

Trên sườn núi, con đường mòn lát đá trắng dẫn tới một gian tiểu trúc, bao quanh gian tiểu trúc là bức tường trắng mái ngói xanh, con đường mòn kéo dài đến cổng sau của sân vườn.

Ở cửa sau, Lam Duyệt nắm tay cô nương, lưu luyến không rời, hai người dừng chân một lát, trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng quát giận dữ của nam nhân: "Lam Duyệt——!"

Nghe được tiếng quát này, Lam Duyệt kinh hãi thất sắc, còn chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt cô nương, đã nhảy dựng lên, lao như bay về hướng Ngụy Vô Tiện, phía sau là một nam tử trung niên mặc áo Lam thị giơ nắm đấm đuổi theo không rời, "Thằng nhóc nhà ngươi, không nghe cảnh cáo, hết lần này đến lần khác tiếp cận con gái ta, ta thấy ngươi là muốn bị đánh! Dừng lại cho ta!"

Lam Duyệt hồn phi phách tán, vừa chạy vừa la: "Tiền bối, đại bá bá! Cha của Viện Viện! Nghe con nói! Con là có việc đến tìm ngài, thật không phải là đến gặp riêng con gái của ngài! Là, là Hàm Quang Quân dặn dò ta đến kể chuyện cánh tay quỷ ở Mạc gia trang cho ngài biết, cánh tay quỷ oán khí rất nặng, Hàm Quang Quân nói buổi chiều sẽ chiêu hồn ở Minh thất! Mời ngài đến toạ trấn!"

Nam tử trung niên nghe xong càng tức giận: "Nói bậy! Nhị công tử sáng nay đã tự mình tới một chuyến! Tại sao còn sai ngươi đến đây! Thằng nhóc nhà ngươi, dùng danh nghĩa sư phụ của mình đến đây có ý xấu, quấy rầy khuê nữ của ta! Xem ta có trói được ngươi, đưa đến cho y xử lý không!"

Lam Duyệt kêu thảm một tiếng, co giò chạy như điên.

Ngụy Vô Tiện tựa vào lưng cây, dở khóc dở cười.

Lam Duyệt thân thủ linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, xem ra không bị đuổi kịp, có lẽ tối hôm qua ngủ đủ giấc, lời cầu xin tha thứ nói ra vô cùng rổn rảng, bị đuổi theo suốt một đường mặt không đỏ thở không gấp, nhưng trưởng bối đuổi theo phía sau cậu cũng là một người có tu vi, bản lĩnh của đôi chân cộng thêm vận khí điều tức phù hợp, rượt theo chưa tới một dặm, đã đuổi kịp bóng dáng nhỏ bé kia của Lam Duyệt.

Mắt thấy sắp bị bắt, một bàn tay vươn ra từ dưới tàng cây cách đó không xa, búng tay tách một cái vang to.

"Hả? Cái gì ......?" Bước chân nam tử trung niên hơi chậm lại, trong lúc hoảng hốt một bóng đen nhỏ xíu xẹt qua bên người, bóng đen vòng quanh ông ta vài vòng, làm rối loạn bước đi của ông ta, sau đó bay lên cành cây, biến mất không thấy.

Nhân cơ hội này, Lam Duyệt xoay người, nhảy vào trong rừng cây.

Bên ngoài khu rừng mơ hồ truyền đến âm thanh phẫn nộ của nam nhân, Lam Duyệt chạy đến trước mặt một người, dừng bước, thở dốc từng ngụm từng ngụm, kinh ngạc vui mừng hướng về bóng người dưới tàng cây nói: "Điên sư phụ, vừa rồi là ngươi cứu ta hả?"

Ngụy Vô Tiện từ dưới bóng cây đi ra, "Lúc báo tên của Hàm Quang Quân nhà ngươi thì báo mau lẹ như vậy, ngược lại chạy trốn thì thật thà như thế, sao, bị bắt ít quá hả?"

Lam Duyệt nói, "Ta cũng muốn a, nhưng nếu ta sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ này, thì đã sớm bị a tổ phạt rách cả quần rồi."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now