Chương 10

1.4K 141 24
                                    

Đám trẻ nhỏ ở Lan Thất rất tò mò đối với Lam Duyệt , nhưng không dám chơi đùa với nó. Nguyên nhân không phức tạp, là trực giác trẻ con của bọn chúng nói cho bọn chúng biết, Lam tiên sinh ngồi ở trên kia không thích Lam Duyệt, chơi đùa với nó, nếu ngay cả tiên sinh cũng bị chọc mất hứng thì hỏng bét.

Mẹ nuôi của Lam Nguyện nghiêm khắc, theo sát việc học hành của cậu nhóc, vì thế cậu cũng không có nhiều thời gian để làm quen với những đứa trẻ khác.

Chỉ có Lam Cảnh Nghi, vẫn cho rằng mọi người không phản ứng với bọn chúng là bởi vì việc tự giới thiệu chưa đủ nhiều, chưa đủ vang dội, lôi kéo Lam Nguyện và Lam Duyệt, gặp ai cũng vỗ ngực kiêu ngạo nói bọn chúng là đệ tử của Hàm Quang Quân. Đi học trước mặt Lam Vong Cơ cũng không thấy nó có khí thế như vậy, vừa ra khỏi Tĩnh Thất là ưỡn ngực ngẩng đầu, sợ người khác không biết nó học nghề dưới tay Hàm Quang Quân.

Lam Duyệt thì khác, nó luôn có cách khác để khiến người ta chú ý.

Lam Khải Nhân bởi vì công việc trong tộc trì hoãn, phái đệ tử truyền lời, kêu đám trẻ nhỏ trong Lan Thất tự mình ôn bài.

Còn chưa lật được mấy trang sách, Lam Duyệt và Lam Cảnh Nghi đã ngồi không yên.

Lam Duyệt giơ bàn tay nhỏ bé khều khều, chia sẻ phát hiện gần đây của mình với Lam Cảnh Nghi.

"Hàm Qua Quân có đại kê kê."

Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh chớp chớp mắt, một lát sau đã di chuyển đến bên cạnh đứa nhỏ, hỏi: "Đại kê kê gì?"

Lam Duyệt túm lấy quần nhỏ của mình, chỉ vào chỗ giữa đũng quần, nói: "Kê kê!"

Lam Nguyện ngồi bên cạnh hai bọn chúng, nghe hai đứa nghiêm túc thảo luận về vấn đề rốt cuộc là lớn bao nhiêu này. Đứa trẻ ở độ tuổi này mặc dù không biết đề tài đó có ý nghĩa gì, nhưng ít nhiều đã được cha mẹ cảnh báo, biết rằng sẽ không tốt nếu nói bừa bãi trước đám đông. Vì thế chỉ ở bên cạnh cẩn thận dè dặt xem, bản thân mình thì không dám gia nhập.

Nhưng sức hấp dẫn của đề tài đó đối với đám bé trai thật sự quá lớn, chẳng bao lâu sau, đã có không ít đứa tham gia vào cuộc thảo luận của bọn chúng.

Nam tu nữ tu ở Lam thị phân chia rõ ràng, cái gì cũng không chung đụng, từ khi còn nhỏ đã thực hiện, bởi vậy trong lớp học ở Lan Thất này cũng không có bé gái, sau khi đề tài phát ra, bọn nhỏ cũng không có điều kiêng dè gì, ngược lại sự tò mò bình thường bị phụ huynh kềm nén, đều bùng cháy lên do lần châm lửa này của Lam Duyệt.

Ngay lập tức, các cậu nhỏ bắt đầu so sánh kích thước của thứ đó. Cho dù nói thế nào đi nữa, do lễ nghĩa và quy củ ở nơi này, không thể tùy tiện cởi quần ra, mọi người chỉ có thể dùng các kiểu mô tả bằng cử chỉ, để nói cho người khác biết kích thước của bọn chúng. Nhưng thứ của đám nhóc thúi này thì lớn bao nhiêu, phẩy tay một cái là xong, dần dần, không biết bắt đầu từ ai, đám nhóc thúi chuyển sang so sánh kích thước của cha mình.

Phong thái của Lam thị tương đối bảo thủ, cho dù là cha ruột, cũng không chắc sẽ có hành động quá mức thân thiết với con cái, không phải đứa nhóc nào cũng có kinh nghiệm tắm chung với cha, vì thế những đứa không có kinh nghiệm sẽ ghen tị với những đứa có, có đứa trời sinh hiếu thắng, chưa từng nhìn thấy, nhưng cảm thấy mình cũng phải có, liền làm bộ biết rõ cha mình như lòng bàn tay, đứa nào đứa nấy tranh nhau khoa tay múa chân so kè. Có đứa thì không có tinh thần hăng hái như thế, bởi vì bị đả kích khi nhận ra kích thước của cha mình kém người khác nhiều như vậy.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now