Chương 90

872 54 4
                                    

Chương nào cũng hơn 5000 chữ là sao!!!!!

----------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện mở hai mắt ra, ánh lửa ấm áp ùa vào trong ngực, nhưng từ chỗ đầu gối dán sát mặt đất lại truyền đến cảm giác khiến người ta không thoải mái như thế, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Trong lòng hắn nghi hoặc một lúc, tầm mắt vừa quét qua, thì phát hiện Lam Vong Cơ dựa vào vách động, khép hờ đôi mắt.

Lam Vong Cơ đường nét ngây ngô và tái nhợt, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước khiến Ngụy Vô Tiện tinh thần phấn chấn, bị sự mệt mỏi và cơn đau đớn do vài vết thương nặng quấy nhiễu, trông không có vẻ lạnh lùng xa cách như trước.

Thế mà lại là nơi này.

Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc.

Hai tháng nay, hắn và Lam Vong Cơ mỗi tuần một lần dùng lư hương nhập mộng, giải tỏa những suy nghĩ và khát vọng tích tụ lâu ngày, không có chỗ phát tiết trong thế giới thực, mấy lần như vậy, bọn hắn đã phát hiện, mình không chỉ có thể dùng thân phận người ngoài cuộc để tiến vào giấc mộng của đôi bên, mà thỉnh thoảng còn dùng thân phận người trong cuộc để quay về những năm tháng ngủ say trong ký ức, mà mọi suy nghĩ cũng sẽ bị chìm sâu trong đó, chỉ xem thời điểm đó trong cuộc đời là hiện thực, tái hiện một cách sống động.

Hiện tại giấc mộng này, rõ ràng chính là kiểu tình huống đó, nếu Ngụy Vô Tiện tỉnh táo, vậy thì tương ứng, Lam Vong Cơ hẳn là người đang chìm sâu vào lúc đó.

Động Đồ Lục Huyền Vũ.

Đây là ở kiếp trước, lần duy nhất Lam Vong Cơ bị ép buộc ở một mình với Ngụy Vô Tiện bảy ngày bảy đêm, trong thời gian đó không chỉ giết chết một con yêu thú thượng cổ, hơn nữa còn bị Ngụy Vô Tiện dùng lời nói trêu chọc cộng thêm quấy rầy bằng hành động, đã bộc phát ra một mặt trước nay chưa từng có, Ngụy Vô Tiện nhớ tới tình cảnh lúc đó, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đây là giấc mơ sớm nhất từ khi bọn họ nhập mộng lư hương cho tới nay, Ngụy Vô Tiện tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng với tình hình hiện tại này, vẫn chưa tới lượt hắn sắp sửa làm càn, có một số việc nên làm vẫn phải làm trước, dù sao Lam Vong Cơ vẫn đang trong mộng, mọi khổ sở và giày vò mà y phải chịu đều là chân thật đối với y.

"Lam Trạm Lam Trạm, đừng ngủ nữa, ngươi đứng dậy một lát, nơi này có một túi thơm, ngươi lấy xem thử bên trong có thảo dược gì có thể dùng được hay không."

Ngụy Vô Tiện tự mình vừa nói xong, cầm túi thơm kia rồi bắt đầu ngẩn người.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn liếc mắt một cái nhận ra, đây không phải là túi tiền Lam Trạm đang dùng trong đời thực sao??

Cái này ...... Ngụy Vô Tiện từ lâu vẫn luôn cảm thấy quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, vạn lần không nghĩ tới, thế mà lại là ...... túi thơm lúc trước hắn mặt dạn mày dày, đòi lấy từ trên người Miên Miên cô nương kia.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không thể ngờ được nha, không nghĩ tới, mệt cho ta vẫn tưởng là sơ ý làm rơi mất, không nghĩ tới lại là bị người nào đó thần không biết quỷ không hay lấy đi ......"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now