Chương 12

1.2K 131 15
                                    

Cây cung nhỏ làm xong, Lam Vong Cơ liền dẫn Lam Duyệt ra sân tập bắn.

Lam Duyệt có được trang bị mới, cao hứng không chịu nổi, ở trong mắt đứa nhỏ, đây chính là một món đồ chơi lớn. Cầm cung một đường chạy sầm sập bên cạnh Lam Vong Cơ, như thể có được một đại pháp bảo lợi hại gì đó, tự mình giả tiếng động tự mình thêm động tác, bận rộn vô cùng.

Đến sân tập bắn, ngược lại không nhiều người lắm, Lam Vong Cơ lần lượt dạy cho nó cách cầm cung và kéo dây, luyện được một lát, rồi phát cho nó mấy mũi tên nhỏ. Cánh tay đứa nhỏ mảnh mai, khí lực không có bao nhiêu, khống chế không tốt phương hướng, mũi tên bay khắp nơi, không bắn trúng mục tiêu, Lam Vong Cơ kêu nó tự mình nhặt tên về bắn lại, Lam Duyệt rầm rầm chạy loạn khắp nơi, giống như một con ngựa nhỏ mất kiểm soát, cực kỳ vui vẻ.

Đứa nhỏ bắn một lát liền cảm thấy nhàm chán, cầm cây cung nhỏ đi khắp nơi ngắm bừa bãi, bắn chim nhỏ trên trời và con cóc nhỏ trên mặt đất. Lam Vong Cơ gọi nó lại, nhưng chẳng mấy chốc, nó lại bắt đầu bắn trời bắn đất, Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, để đề phòng nó bắn trúng người khác, liền dựng lên một vòng kết giới trên mặt đất, rõ ràng ra lệnh nó chỉ được phép bắn trong vòng tròn.

Đứa nhỏ ngay lập tức tìm thấy một niềm vui khác. Kết giới của Lam Vong Cơ giống như một nửa bong bóng hình tròn lớn phủ trên mặt đất, chọc vào một cái, sẽ có vầng sáng giống như sóng biển khuếch tán ra, dưới ánh mặt trời bảy sắc màu sặc sỡ, trong giây lát rất đẹp mắt, Lam Duyệt nhìn thấy miệng đều há hốc, bắt đầu hi hi ha ha bắn lung tung vào cái kết giới này, phá tan nát kết giới được Lam Vong Cơ bố trí cẩn thận.

Vui quá hoá buồn, Lam Vong Cơ còn chưa nghĩ ra cách thuyết phục Lam Duyệt đừng nghịch phá nữa, kết quả đứa nhỏ chạy vấp vào một hòn đá, đập xuống đất bộp một tiếng, Lam Vong Cơ hoảng hồn, vội vàng đi tới đỡ. Lam Duyệt choáng váng được được ẵm lên, Lam Vong Cơ kiểm tra từ trên xuống dưới cho nó, thân thể cũng không bị thương, chỉ là cây cung gỗ nhỏ bị vỡ vụn, gãy thành hai nửa.

Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, Lam Vong Cơ xem vết gãy một chút, hẳn là do gỗ có vấn đề. Nhặt cây cung gãy lên cầm trong tay, xuất sư bất lợi, nghĩ lần này trước tiên đến đây thôi, ai ngờ Lam Duyệt nhìn cây cung nhỏ, đột nhiên oà khóc lên.

"Cung cung! Cung của con! Hu hu hu!"

Vừa rồi té mạnh, không thấy đứa nhỏ này khóc lóc, ai ngờ vì một chuyện nhỏ không đáng gì, lại khóc thương tâm như vậy.

Lam Duyệt cũng không phải là một đứa trẻ thích khóc nhè, hiện giờ khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức đôi mắt vốn to đã không thấy đâu, chỉ còn lại một cái miệng há to đang gào khóc. Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói ra miệng, cái gì cũng không làm, thậm chí không xoa xoa đầu nó như bình thường, y không nhúc nhích quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ khóc đến lem luốc, nhất thời có chút luống cuống.

Vừa Làm cha vừa làm thầy một thời gian, một vài hành động lúc này lúc khác của Lam Duyệt luôn làm cho Lam Vong Cơ cảm thấy khó hiểu, thế giới của đứa nhỏ tràn ngập những thứ khác với thế giới của người lớn, có đôi khi, Lam Duyệt có thể kiên cường hơn, có sức sống hơn so với y dự đoán, lần trước bệnh nặng, thằng bé chẳng những bước qua được một bước, mà ngay hôm sau đã có thể nhảy nhót, so với một số người có tu vi trên người còn tốt hơn, ví dụ như Lam Vong Cơ, trong những ngày chữa thương, xông tới Quỷ Môn Quan một lần, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục trạng thái trước đó. Câu chuyện bi thương của mấy con chim hỉ thước non kia dường như cũng không lưu lại dấu vết gì trên người Lam Duyệt, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now