Chương 60

1.1K 96 17
                                    

Lam Duyệt lấy son phấn và trâm vòng mua ở Thanh Hà, tặng cho mấy thôn nữ chỉ đường, xong việc đang định trở về báo cáo với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, từ xa nhìn thấy hai người đang nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện mặt mày mỉm cười, còn Lam Vong Cơ sắc mặt lại rầu rĩ.

Chỉ nghe y nói: "Lúc ấy tình huống của ngươi rất khó khăn, lại không biết đối phương là ai, vì sao ... vì sao quyết định sinh con?"

Lam Duyệt sững sờ ngay tại chỗ, một lát sau, lén lút ngồi xổm xuống sau một bụi cây, ngón tay vạch ra một khe nhỏ giữa đám cành lá, đôi mắt to nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Hàm Quang Quân ...... Hàm Quang Quân thật sự là có Điên sư phụ rồi thì không cần cậu nữa!

Sau khi say rượu thì tặng cậu cho Điên sư phụ, còn ném cậu ra khỏi phòng!

Đây chính xác là những gì Lam Tiên Tiên đã nói, cậu chính là một vật cản nhỏ, gây trở ngại cho Hàm Quang Quân yêu đương. Nói thật, nếu Hàm Quang Quân muốn làm cha dượng của cậu, Lam Duyệt không thể nào mừng rỡ hơn nữa, nhưng ham muốn chiếm hữu của Hàm Quang Quân quá mạnh, hiện tại nói chuyện với Điên sư phụ, rõ ràng là lại đánh đổ lọ giấm, cậu là đứa con do Điên sư phụ và người khác sinh ra, tất nhiên là sẽ làm cho Hàm Quang Quân không vui.

Lam Duyệt ở bên kia suy nghĩ lung tung, Ngụy Vô Tiện bên này bị câu hỏi của Lam Vong Cơ làm dậy lên vài phần nghiêm túc, nhớ tới năm đó, trên hàng lông mày nhuốm một tia u buồn, nói: "Duyệt nhi đúng là một chuyện ngoài ý muốn, cha nó lại đi mất, ta có thể làm thế nào, nó cũng là một sinh mệnh nhỏ mà, tới thì đã tới rồi, vậy thì sinh ra cho đàng hoàng."

Im lặng một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "Lúc ấy ngươi, chịu rất nhiều khổ sở."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, "Đúng vậy, vốn mang thai đứa nhỏ đã đủ mệt mỏi, lại còn ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, Ôn Tình và Ôn Ninh lại không còn sống. Ta có một đoạn thời gian rất lo lắng, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, nghĩ đứa nhỏ này phải nuôi như thế nào đây? Ta da dày thịt béo thì thôi, chỗ nào cũng có thể ở, cái gì cũng có thể ăn, nhưng đứa nhỏ làm sao bây giờ, cũng không thể để cho nó ở Loạn Táng Cương chơi với xương trắng và đất mùn lớn lên, cùng nhau qua lại với âm linh và hung thi đúng không? Không ngờ, việc này ta muốn quản cũng không quản được, chỉ riêng việc sinh nó từ trong bụng ra, đã mất đi nửa cái mạng."

Lam Vong Cơ không nói gì, đôi mắt nhạt màu nhìn Ngụy Vô Tiện tràn ngập cảm xúc khó tả.

Ngụy Vô Tiện nói: "Cho nên ta trọng sinh trở về, phát hiện đây là thân thể Càn Nguyên, không biết vui mừng đến thế nào. Nói sao nhỉ, ta không ghét trẻ con, nhưng muốn ta sinh thêm một đứa nữa, thật sự phải suy nghĩ cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện còn đang cảm thán, lúc này, Lam Vong Cơ hạ giọng lẩm bẩm một câu: "Ta nhất định sẽ không để ngươi chịu khổ nữa."

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nghe rõ, nhưng lúc hỏi lại, Lam Vong Cơ lại không nói gì.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hơn nữa, có một mình Lam Duyệt là đủ rồi, đứa nhỏ này ngươi nuôi tốt, một chút cũng không chịu khổ, nếu đổi lại là ta, bướng bỉnh như vậy, đã sớm đánh cho mông nó nở hoa rồi."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now