Chương 91 (H)

773 48 0
                                    

"Lam Trạm ......"

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thở hổn hển động lòng người, máu huyết dưới cơn động tình lan lên lồng ngực màu lúa mì, hai đầu vú trước ngực nhấp nhô theo động tác của hắn, Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm, căn bản không thể dời tầm mắt của mình, vẻ mặt của y vô cùng đáng sợ, nhưng mà trái tim và thân thể Ngụy Vô Tiện lại giống như một hồ nước mùa xuân, gợn lên những con sóng lăn tăn.

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Thân thể Lam Vong Cơ cũng run rẩy theo.

Hai chân mềm nhũn, cơ thể liền ngã vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, cú va chạm này, mùi đàn hương lạnh như băng không còn sót lại chút gì, thay vào đó đều là mùi xạ hương nồng đậm đến kinh người.

............................

Lam Vong Cơ lúc này đã hoàn toàn không còn phản ứng được gì nữa, giống như hòa thượng ăn chay thanh tâm quả dục đâm đầu trúng ôn nhu hương, choáng ngợp trước vẻ khêu gợi trần tục khó tin trước mắt, ba hồn mất đi bảy phách, ý chí và ý thức bỗng thoáng thoát ra khỏi thân thể, đôi mắt màu lưu ly mở to, ngơ ngác mặc cho Ngụy Vô Tiện hành động.

Nhưng chiếc đai lưng này của Lam gia giống như gửi gắm tất cả nỗ lực bảo vệ trinh tiết của Lam thị, cho dù Ngụy Vô Tiện kéo thế nào, cũng thật sự không hề suy suyển, kéo cả người Lam Vong Cơ lảo đảo một cái, trực tiếp bị hắn đẩy ngã trên mặt đất.

............................

............................

Ai ngờ những lời này vừa mới ra khỏi miệng, Lam Vong Cơ giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bật ngồi dậy, mà Ngụy Vô Tiện cũng bị đẩy mạnh ra, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Hai mắt Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, giọng nói trầm thấp thốt ra một câu: "Ngụy Anh ...... ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? ......"

Vạn lần không nghĩ tới Lam Vong Cơ lúc này còn có thể có lý trí cự tuyệt hắn, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn câm nín.

Sau khi hắn sống lại trở về, thừa dịp Lam Vong Cơ say rượu, chỉ vào chính mình, hỏi một câu, và Lam Vong Cơ cũng trả lời hắn một câu, gồm hai chữ chắc chắn, sâu nặng, không thể nghi ngờ. Lúc đó Ngụy Vô Tiện cho rằng y đang nói Tị Trần trong tay mình, nhưng sau này hắn biết ra, không phải như thế.

"Của ta."

Mười ba năm sau Lam Vong Cơ chắc chắn như thế, không biết từ khi nào, đã giao ra một thứ mà y đã giữ gìn nhiều năm. Cho nên sau lần thứ hai "say rượu", đối với yêu cầu vô lễ của Ngụy Vô Tiện cũng không hề nhíu mày một cái, còn chủ động cởi quần áo của mình ra.

Nhưng mà, tiểu cổ bản năm đó, lại không có được phần chắc chắn này.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng có thể hiểu được, nhưng không cách nào hiểu được một cách chân chính, hắn không thể hiểu được sự kiên quyết gìn giữ thân thể và tinh thần này của Lam Vong Cơ, nhưng lại có thể nhận ra sự ngờ vực sâu sắc bên dưới ánh mắt lạnh lùng của y.

Không tin Ngụy Vô Tiện đối với mình là thật lòng, là khao khát.

"...... Ta muốn làm cái gì á? Ta muốn làm gì, Lam Trạm ngươi còn không rõ ràng hay sao?"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora