Chương 27

1K 116 24
                                    

Nữ tu của Lam thị, khu vực sinh hoạt và học tập đều khác với nam tu, nhưng muốn thăm dò, đối với Lam Duyệt mà nói, rõ ràng không có bất kỳ khó khăn gì.

Từ đầu Lam Duyệt đã quen biết không ít cô nương Lam gia, lúc còn nhỏ chơi chung với nhau, người lớn vẫn không quản, đến mười một mười hai tuổi, liền chú ý bảo vệ. Mỗi lần Lam Duyệt đến nhà cô nương tìm người, không phải có phụ thân nhà người ta ở bên trên gương mặt lạnh lùng trông chừng, muốn cợt nhả nói một hai câu đùa giỡn cũng không được, thì chính là có nữ quyến trong nhà ở bên cạnh giám thị nhất cử nhất động, tới gần một chút liền liều mạng ho khan nhắc nhở, nhìn thêm vài cái là đã muốn kéo cậu ra, những lo ngại đó, Lam Duyệt cảm thấy không khác gì giữa mình và Lam Vong Cơ.

Lam Duyệt từ nhỏ tướng mạo đã không tầm thường, mấy năm nay dần dần trổ mã, mặt mày càng thêm anh khí, cũng không trách lời đồn lan truyền dữ dội như vậy, ngoại trừ vóc dáng thấp bé một chút, dung mạo và khí chất càng ngày càng giống Lam Hi Thần, Lam thị Song bích ở mức độ nào, Lam Duyệt đều có thể sánh bằng ở mức độ đó, có người nói, thứ hạng đầu của bảng xếp hạng công tử thế gia thế hệ mới, chắc chắn là sắp bị thằng nhóc này chiếm được.

Nhưng khác với phong thái hoà nhã hướng nội kia của Lam Hi Thần, nét mặt Lam Duyệt có một vẻ lanh lợi hiếm thấy trong Cô Tô Lam thị, bạch y như tuyết, ánh trăng bao phủ, càng lộ ra chút thần thái tràn đầy sức sống trên gương mặt, lúc cười rộ lên, quả thực là khiến trong lòng tiểu cô nương rung động.

Nhưng qua lại với một tiểu đào hoa tinh như vậy, đến mười ba tuổi, các trưởng bối càng lúc càng cảm thấy không ổn, nhà nào có cô nương cũng nhanh chóng giấu tiệt, vừa nghe nói Lam Duyệt sắp tới, lập tức cửa đóng then cài, chân không ra khỏi nhà, phòng trộm cũng không đến mức phòng bị như vậy.

Đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vắng vẻ, khiến cho thằng nhỏ hoang mang cả lên, từ khi nào ở Lam gia ngay cả một cô nương để tán gẫu cũng không có vậy?

Nhưng gì thì gì, ăn cơm đi ngủ có thể trốn tránh, đi học thì làm sao đây?

Vừa tan học, các cô nương nhanh chóng vội vàng tập trung lại với nhau, tụm năm tụm ba, hoảng hốt rời khỏi phòng học, lầm lũi đi về nhà. Người trong nhà ngàn dặn vạn dò, tuyệt đối không thể gặp mặt tên Lam Duyệt kia, cho dù đáp một câu, nhìn một ánh mắt thôi cũng không được, nếu bị cậu ta nhìn trúng, thì đời này tiêu rồi!

Ngoài phòng học có môn sinh canh gác tuần tra, vừa nhìn thấy bóng dáng Lam Duyệt liền cả người đề phòng, hai người ngăn cản ở phía trước, hai người ở phía sau che chở các cô nương rời đi, không dám có chút lơi lỏng, thật sự không được nữa thì lập tức báo cho Hàm Quang Quân, kêu Hàm Quang Quân tự mình mang người về.

Cẩn thận mấy cũng luôn có sơ hở, có một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, học hành vừa chăm chỉ vừa nghiêm túc, sau khi tan học ở lại hỏi tiên sinh mấy vấn đề, lúc trở về vô ý bị bỏ lại một mình, bị Lam Duyệt phơi nắng trên mái hiên nhìn thấy, chẳng tốn mấy ngày, đã bị ném hoa vài lần.

Tiểu cô nương sợ hãi, vừa nhìn thấy đó là tai họa nhỏ trong miệng cha mẹ, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, Lam Duyệt nhẹ nhàng từ trên tường bay xuống, cười hì hì nói: "Xin chào nha!"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now