Chương 98

870 66 17
                                    

Phòng bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Gà mái vỗ cánh trong ổ, cục tác cục tác kêu lên ba tiếng.

Lam Vong Cơ dùng thìa khuấy một thố canh nhỏ trên bếp, đầu ngón tay trắng như tuyết rắc một nhúm muối nhỏ vào, khuấy đều, đưa thìa đến bên môi để thử mặn nhạt.

Mức độ này hẳn là Ngụy Anh sẽ thích.

Lam Vong Cơ đặt thìa xuống, chưởng một luồng gió vào ngọn lửa dưới bếp lò, ngọn lửa phụt tắt.

Lúc này con gà mái bắt đầu kêu cục tác cục tác.

Lam Vong Cơ nhìn nó một cái.

Con gà mái ngẩng đầu, nhìn thẳng vào y, cái đầu gà ưỡn lên, vui vẻ kêu một tiếng về phía Lam Vong Cơ.

Làm như đang khoe khoang cái gì đó.

Khóe mắt Lam Vong Cơ thoáng nhìn xuống bên dưới phần ức béo tròn của con gà mái, thấp thoáng một chút màu trắng sứ.

Khom lưng trước ổ gà, Lam Vong Cơ không khỏi tao nhã vén một bên tay áo rộng thêu vân văn, lộ ra một đoạn cánh tay có đường nét mượt mà, vươn tới bên dưới bụng gà mái, lấy ra một quả trứng.

Trứng gà cầm trong tay vẫn còn ấm, mang theo một chút hương vị tươi mới.

Ngụy Anh chắc là muốn ăn canh trứng.

Lam Vong Cơ nghĩ, đứng dậy lấy quả trứng gà đi.

Gà mái tức giận kêu lên, vỗ cánh phành phạch bay ra khỏi ổ, nhào tới bên chân Lam Vong Cơ, phẫn nộ vây quanh đôi giày trắng của y hung hăng mổ một trận.

Gia phó trong phòng bếp sợ hãi, vừa xin lỗi Lam Vong Cơ vừa xách con gà mái, ném về ổ gà. Gà mái đứng ở đó vỗ cánh, bày tỏ sự phản đối Lam Vong Cơ tùy tiện tước đoạt thành quả lao động của người khác.

Gia phó rắc cho nó một nắm hạt bắp tươi, gà mái liền mổ vào các hạt bắp.

Lam Vong Cơ đập trứng gà ra bát.

Hai lòng đỏ màu vàng cam vui vẻ bơi trong chiếc bát gốm màu đen.

Là quả trứng hai lòng đỏ.

***

Ngụy Vô Tiện vừa ăn canh trứng xong, Bạch Chỉ Quân liền tới.

Ngụy Vô Tiện liếm liếm khóe miệng, xắn một đoạn ống tay áo định quẹt lên miệng, lập tức có  một chiếc khăn trắng như tuyết đưa tới trước mặt, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ, cầm lấy lau miệng.

Lam Vong Cơ dọn cái bát gốm đen, thuận tay trải đệm cho Bạch Chỉ Quân ngồi xuống.

Bạch Chỉ Quân nói lời cảm ơn, lấy gối kê bắt mạch từ trong tay áo ra, Ngụy Vô Tiện thuần thục đặt cổ tay lên trên.

Một lát sau, Bạch Chỉ Quân thu hồi gối kê bắt mạch, nheo mắt vuốt râu.

Lam Vong Cơ nhíu mày, bộ dáng này của Bạch Chỉ Quân, thường là có chuyện muốn thông báo.

Trao đổi một ánh mắt với Ngụy Vô Tiện.

Gần đây khi kiểm tra thân thể cho Ngụy Vô Tiện, Bạch Chỉ Quân đa phần đều im lặng, thân hình Lam Vong Cơ có chút nghiêm trọng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, động tác không mất bình tĩnh, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, y đang chuẩn bị tâm lý.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now