Chương 8

1.3K 141 13
                                    

Từ khi Lam Duyệt tới ở, hoa cỏ trong vườn của Tĩnh Thất cũng muốn tàn tạ rồi.

Hàng trúc xanh coi như vẫn còn tươi tốt kia, là bởi vì mọc lên cao, nhóc con chỉ sờ tới được phần bên dưới, nên chỉ có những cây trúc thấp lưng chừng kia gặp nạn. Những chiếc lá trúc mới mọc đều là nhỏ nhỏ dài dài, mọc ra từ gốc chiếc lá cũ, kiễng mũi chân dùng tay nhẹ nhàng bứt xuống, là có thể bứt ra được, không tốn công sức gì, bởi vậy đây chính là nơi thằng bé thường xuyên đến thăm.

Sáng sớm thức dậy, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy lá non đầy trên mặt đất, cùng với cây trúc mới trong thời kỳ thay lá màu vàng xanh trụi lủi.

Hai gốc mộc lan mới trồng bên cạnh lại càng là hoa rơi tơi tả bởi cuồng phong bão táp, những nụ hoa mới nhú ra vào ban đêm đều bị một bàn tay nhỏ bé thô bạo càn quét sạch sẽ.

Người phụ trách trồng cây xanh trong sân vườn của Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi đến đây đã sợ ngây người, còn tưởng rằng Tĩnh Thất gặp trộm, bên này ông ta vừa dựng lại một gốc mộc quế bị nhổ lên, đã trơ mắt nhìn một bánh bao nhỏ kêu to ầm ĩ không biết từ đâu vọt ra, một cước giẫm lên cây non mới ông ta đang chuẩn bị trồng xuống. Người nông dân trồng hoa nhìn kỹ lại, là một đứa bé mặc giáo phục Lam thị, nhảy nhót hiếu động, sau đó lao vọt xuống ao, bắt đầu gây họa cho mấy con cá nhỏ trong đó.

Đứa bé này ăn mặc đẹp, trên người còn đeo miếng ngọc bội nhỏ tinh xảo, điểm xuyết bằng tua rua màu xanh nhạt, nhìn qua đều là hàng thượng phẩm giá cả không thấp, chưa kể thoắt ẩn thoắt hiện ở chỗ Lam Vong Cơ, quá nửa là một tiểu thiếu gia trong tộc, người nông dân trồng hoa không dám đắc tội, vội vàng ôm lấy cái cây non yêu quý.

Rèm trúc trước Tĩnh Thất được nhấc lên, Lam Vong Cơ quát: "Lam Duyệt!"

Nhóc con dừng lại một chút, lộ ra nụ cười bị bắt quả tang, hì hì hai cái với Lam Vong Cơ, lại chạy đi mất, mấy con cá nhỏ vừa bị bắt được, đã bị nó ném sang một bên, phun bong bóng trắng, búng nhảy một cách tuyệt vọng trên mặt đất.

Người nông dân trồng hoa kinh ngạc nhìn vật nhỏ nhoáng cái đã biến mất, lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy y thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh cái ao, nhẹ nhàng nhặt mấy con cá nhỏ lên, giải cứu vào trong ao. Người nông dân trồng hoa thầm nghĩ, nhưng chưa từng nghe nói Nhị công tử nhà mình có con hồi nào, vậy đây là đứa nhỏ của nhà nào, thế mà có thể bò lên đầu Lam Vong Cơ giương oai?

Ở bên ngoài Lam Vong Cơ có tiếng là lạnh lùng như băng sương, người lạ chớ đến gần, ông ta là một người hầu không có mặt mũi gì, tuy rằng quanh năm trồng cây cỏ hoa lá cho Tĩnh Thất, nhưng trước giờ không dám bắt chuyện với Lam Vong Cơ, đang lo sợ khom lưng hành lễ ở bên cạnh, lại được một đôi tay thon dài trắng nõn đỡ lên.

"Xin lỗi, đồ đệ nghịch ngợm, làm hư hại cây non của ngươi. Những cây hoa trong Tĩnh Thất này, ngươi dùng danh nghĩa của ta, đi lấy tiền mua mới là được."

Người nông dân trồng hoa thở phào không thôi, đang định nói cảm ơn, chỉ nghe mấy tiếng chim kêu ríu ra ríu rít văng vẳng truyền đến qua mái ngói xanh, trong tiếng kêu còn có tiếng vỗ cánh phành phạch, tiếng thứ gì đó rớt bể, liền thấy sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ thay đổi, xoay người đi ra ngoài.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ