Chương 53

963 95 8
                                    

Sau một cơn mưa thu, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều lá vàng, không khí thấm lạnh, bùn đất ẩm ướt, chim hót líu lo, một chút hồi phục ngắn ngủi trước khi vào đông, ngược lại khiến trong thung lũng như tràn đầy sức sống, rất ý vị. Nếu không phải vừa trải qua một hồi chém giết đẫm máu, nói đây là một nơi hẹn hò lãng mạn cũng có người tin.

Một bóng người mặc hắc y, nhàn nhã đạp lên lá rụng đi đến.

Chỉ là không phải tới để đạp thu.

* Đạp thu: một tập tục trong đời sống chỉ việc du lịch vào mùa thu để thưởng thức phong cảnh, leo núi ngắm cảnh.

Bên dưới lớp lá rụng ẩn ẩn toả ra mùi máu tươi, khiến cho đôi ủng màu đen này có hứng thú mà ngừng lại, khẩy khẩy vài cái trong đống cành khô lá rụng, một khuôn mặt tái nhợt bị trương phình do nước mưa lộ ra giữa những chiếc lá vàng.

Nếu đổi lại là người khác, đã sớm thét lên chói tai chạy trối chết, nhưng người này nhàn nhã đi dạo, thoải mái như đi trong hoa viên ở phía sau nhà mình.

Đưa mắt nhìn lại, xung quanh hắn, đều là những thi thể đang thối rữa thế này bị ý thu mờ nhạt che lấp.

Vẫn chưa chôn, thậm chí cố tình không chôn, tất nhiên là vì có tác dụng khác.

Trong núi vang lên một loạt tiếng đàn lanh lảnh, âm điệu cao nhã, trầm ổn dưới những ngón tay, có làn gió mát sảng khoái.

Im lặng một lát, người mặc hắc y đi về nơi phát ra tiếng đàn.

Tiếng bước chân dừng lại, vừa lúc kết thúc một khúc nhạc, xa xa, một người mặc bạch y đối diện cách một khoảng. Dừng dây đàn lại, cầm đàn đứng lên, bóng người cao lớn như cây ngọc dần dần đến gần, lúc đi qua hắn, lại làm như hắn là không khí nên không nhìn thấy, đi xuyên qua dưới cùng một ngọn cây.

Khóe miệng người mặc hắc y cong lên, giọng điệu có chút trào phúng nói: "Ta muốn kích động oán khí, ngươi lại ở đây bình ổn oán khí, Hàm Quang Quân nhất định phải đối nghịch với Ngụy mỗ sao?"

Người mặc bạch y chậm rãi dừng bước, "Trăm họ lầm than, nhiều oan hồn sẽ quấy nhiễu dân chúng, dân chúng chịu khổ, ta chỉ là thực hiện một chút phương pháp trấn hồn."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, không đáp lại.

Trên sườn núi, hai người đâu lưng với nhau, người mặc bạch y dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, liền nhịn xuống lời định nói.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng rời đi.

Ngụy Vô Tiện đứng yên trên đỉnh núi, bàn tay chắp sau lưng nhẹ nhàng lắc lư một cây sáo gỗ đen nhánh, ngẫm nghĩ xử lý những thi thể đầy trên mặt đất như thế nào, là gọi dậy nhốt ở một chỗ chờ triệu hoán, hay là dứt khoát làm thêm giờ, chạy tới doanh trại Ôn thị bên kia sông để tấn công ban đêm một trận?

Còn chưa quyết định, Ngụy Vô Tiện huýt lên một tiếng sáo, đôi giày đen đá vào một thi thể nằm bên chân, cánh tay của thi thể rung lên tượng trưng hai cái, rồi ỉu xìu nằm trở về, bộ dáng lười biếng không muốn đứng lên làm việc cho lắm.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now