Chương 79

783 67 5
                                    

Chuyện Lam Duyệt tự mình chạy ra ngoài, khiến Lam Khải Nhân tức giận không nhẹ.

Đem thằng nhỏ buộc ở bên người, cũng không phải hoàn toàn là do ông không thích thằng nhỏ cả ngày đi theo ở chung với Ngụy Vô Tiện, chủ yếu vẫn là vì suy nghĩ cho sự an toàn của nó. Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương lấy thân làm mồi nhử, xả thân vì nghĩa thu hút đàn tẩu thi như vậy, xem như đã làm cho địch ý và cảnh giác của mọi người đối với hắn đều giảm xuống rất nhiều, hơn nữa Âm Hổ Phù đang ở trên tay Kim Quang Dao, ngoại trừ Di Lăng Lão tổ, rất nhiều vị ngồi ở đây không có một chút biện pháp nào đối với món đồ chơi này, không thể thiếu chuyện phải tâng bốc nịnh bợ, nhờ Ngụy Vô Tiện xuống núi bảo vệ cái mạng nhỏ của bọn họ.

Nhưng cho dù là như vậy, cũng khó bảo đảm không có vài người vẫn còn hận thù chưa tan đối với hắn, đến đây gây hại.

Lam Khải Nhân lần này mang theo Lam Duyệt bên người, để ý từng chút một, mọi thứ đều trông chừng, so với cha mẹ ruột của nó còn khẩn trương hơn, trước mắt bao người, mặc dù Lam gia chưa từng công khai thừa nhận thân thế của Lam Duyệt, đương nhiên cũng sẽ không có ai đủ can đảm đi hỏi trực tiếp Lam Khải Nhân vấn đề này, nhưng hành động đó không thể nghi ngờ chính là chấp nhận thân phận của Lam Duyệt, chấp nhận dòng máu Lam thị trên người nó, nếu Lam Duyệt chỉ là một môn sinh Lam thị bình thường, sao có thể phiền đến ông phải hao tâm tổn sức?

Không thể nghi ngờ cũng là đang tuyên bố với mọi người, ai muốn động vào Lam Duyệt, trước tiên phải vượt qua cửa ải Lam Khải Nhân ông, ai dám làm khó Lam Duyệt, chính là đối nghịch với trên dưới mấy trăm người của Cô Tô Lam thị, có sự chứng thực này của Lam Khải Nhân, những người muốn có ý đồ với thằng nhỏ đều phải sờ cổ suy nghĩ kỹ càng.

***

Bên ngoài Liên Hoa Ổ, trên bến tàu, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ và Lam Duyệt không biết ở đâu chui ra, đi đến trước quầy bán hàng rong ngó nghiêng.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không cùng bọn họ ăn cơm là đúng, Lam Trạm, Duyệt nhi, nào nào nào, bánh này rất ngon. Ta mời các ngươi nha! Làm ơn cho ba cái đi."

Chủ quán vui vẻ dùng giấy dầu bọc ba cái bánh, Ngụy Vô Tiện đang định nhận lấy, đột nhiên nhớ tới mình không hề có đồng xu nào, lấy cái gì đi mời?

Lam Duyệt lấy túi tiền của mình ra, giàu có hào phóng trả tiền, nói với Ngụy Vô Tiện: "A nương, nương thật sự nghèo quá."

Ngụy Vô Tiện kéo thằng nhóc vào trong lòng ra sức xoa nắn: "Cánh cứng rồi đúng không, còn dám cười nhạo ta."

Lam Duyệt chịu đựng mái đầu bị hắn xoa rối tung kêu to: "A nương! A nương! Có người nhìn kìa, chú ý dáng vẻ!"

Ngụy Vô Tiện cười cười, buông tha cho cậu, cầm bánh cắn một miếng, nói: "Trước kia ta ở chỗ bến tàu này ăn cái gì cũng không cần trả tiền, ăn thoải mái lấy thoải mái, ăn xong là bỏ đi, cầm lấy là chạy mất. Qua một tháng chủ quán tự nhiên sẽ đi tìm Giang thúc thúc tính sổ."

Lam Duyệt vừa ăn bánh, vừa nói: "Con cũng vậy, con ở Thải Y trấn ăn cái gì cũng không cần trả tiền, đều có cha trả tiền."

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ