Chương 11 - Liên quan gì đến ta?

2.7K 72 3
                                    

Lục Áp đang tắm nắng ở trên núi.

Nói là tắm nắng, nhưng cả người hắn đều đang tản mát hơi lạnh đến mức khiến đóa thược dược trên đỉnh đầu hắn cũng phải run rẩy.

Không thể trách hắn đáng sợ, những khổ sở mà hắn phải chịu trong một tháng qua còn hơn khổ sở cả đời hắn gộp lại nhiều. Ai phải rơi vào tình cảnh này lại có tâm trạng tốt chứ?

Ngày đó, sau khi rời khỏi núi Hồng Thương không bao lâu, hắn liền bị một tảng đá rơi xuống từ trên núi đập trúng eo, tuy không đến nỗi bị thương nặng, nhưng cũng khiến tâm tình tốt đẹp của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn tìm một cái động phủ để trú tạm, không ngờ ban đêm động phủ sập, khiến hắn nửa đêm còn phải ngủ sau một tảng đá.

Hắn rõ ràng rồi, Linh Đang này căn bản không có ý định để lại cho hắn chút mặt mũi nào.

Trong trận mưa rào, hắn chỉ có thể niệm một cái quyết trú mưa, vừa nguyền rủa vừa chạy xuống núi để trốn.

Nhưng mặc kệ đi đến nơi nào, hắn luôn cảm nhận được khí tức tà ác của Linh Đang đang ở ngay bên cạnh. Hắn quả thật rất mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát nằm bất động trên ngọn núi rách nát này, cũng không tin hắn nằm bất động còn kéo được xui xẻo tới!

Hắn thở ra một hơi, ngửi mùi không khí tươi mát của ngọn núi, đang muốn mở mắt thưởng thức cảnh đẹp xung quanh liền đột nhiên cảm thấy ngọn núi dưới thân chấn động...

Núi động? Xảy ra chuyện gì?

Hắn đang chuẩn bị đứng lên, chưa kịp ngồi thẳng, cả người đột nhiên theo ngọn núi sụp xuống...

Tổ tông nhà ngươi! Lại sập núi!

" Con chim chết tiệt nhà ngươi đứng lại đó cho ta!"

Trong sơn cốc vang lên âm thanh lanh lảnh của một cô nương, ngay sau đó, một con chim đại bàng lớn giương cánh bay tới.

" Ta chỉ ăn một miếng bánh mà thôi, ngươi mẹ nó muốn như thế nào?"

Đại Bàng một bên tìm cách thoát thân, một bên thở hổn hển lên tiếng. Hắn đã từng gặp những kẻ khó dây dưa nhưng chưa từng gặp kẻ nào khó dây dưa như vậy, đuổi hắn từ Cửu Trùng Thiên xuống mà vẫn chưa chịu thả. Bánh đã ăn rồi, chẳng lẽ muốn hắn ói ra sao?! Tốt xấu gì tổ tông hắn cũng là cậu của Như Lai lão nương đó! Nói sao thì hắn cũng là thế gia quý tộc đó!

Nghĩ như vậy, hắn càng thêm khổ sở, móng vuốt vỗ xuống, nửa ngọn núi dưới chân liền sập.

" Đưa tiên tịch bài cho ta!"

Mộ Cửu dĩ nhiên vô cùng bực tức, cái tên này cũng dai sức quá đi, một hơi đuổi hắn bảy, tám vạn dặm, nếu không phải nàng sử dụng Truy Tiên Địch, căn bản không thể đuổi theo hắn đến đây! Nàng cũng không nói gì nữa, lập tức lôi kiếm ra, đáp mây bắt đầu chém giết.

" Tiên tịch bài gì?!"

Đại Bàng cũng phát hỏa, làm sao hắn biết thứ tiên tịch bài rách đấy là cái gì?! Hắn chỉ biết mình đã đá nàng một cái ở Nam Thiên Môn mà thôi, sau đó nàng liền đuổi theo... Không phải chỉ đá một cái thôi sao, có gì đặc biệt?! Tổ tông của hắn là cậu của Như Lai lão nương! Thân thích của tổ tông của hắn là Khổng Tước Đại Minh Vương tiếng tăm lừng lẫy! Tuy hắn bây giờ có hơi nhếch nhác, nhưng huyết thống của hắn tuyệt đối cao quý!

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now