Chương 154 - Có ghen hay không?

1.6K 42 1
                                    

           

" Sinh Cơ Đan, ăn vào một viên, vết thương của ngươi trong vào ba ngày sẽ có thể khỏi hoàn toàn." Mộ Cửu tàn nhẫn trừng hắn, hất cằm thật cao.

Ngao Khương bán tín bán nghi cầm viên đan dược đó lên, đưa lên mũi ngửi một cái, lại liếc Mộ Cửu, sau đó thấy chết không sờn bỏ thẳng vào việc, nuốt ực một cái.

Khả năng nàng cho hắn ăn độc dược không cao, trừ phi nàng muốn bản thân cũng không qua được.

Nếu không có độc, lời nói vừa rồi của nàng vẫn chắc chắn là khoác lác!

Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa nuốt viên đan dược này vào bụng, miệng vết thương đã lập tức truyền đến một cảm giác thấm lạnh thoải mái, sự nóng rực khi trước toàn bộ biến mất, mà trong cảm giác thoải mái còn có thêm cảm giác ngứa râm ran. Hắn vội vã kéo áo lên nhìn, chỉ thấy vết thương dài ba thước lúc này vậy mà đã đang chầm chậm mọc da non, dần dần liền lại.

Mộ Cửu nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hắn, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.

Chỉ một viên tiên đan của Lưu Dương đã khiến hắn giật mình thành như vậy, đấy là còn chưa để hắn nhìn thấy thần kỹ của Lục Áp đâu!

" Coi như ta chịu ơn ngươi." Ngao Khương trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng buông ra một câu nói.

Mộ Cửu cũng hiểu lí lẽ, chào hắn xong liền ra khỏi cửa.

Dáng vẻ lúng túng của Ngao Khương khi đứng trước mặt nàng thật khiến lòng nàng thoải mái, sau khi rời khỏi liền đi thẳng về doanh trại, vừa vặn Lục Áp cũng đã quay về.

Nàng liền đem việc Ngao Khương bị thương nói cho hắn nghe, hắn liền gác chân lên ghế trầm ngâm một lúc, cũng nói: " Ngao Khương này đúng là có vấn đề."

" Không sai, ta cũng nghĩ như vậy!" Nàng chần chừ một chút rồi nói, " Ta cảm thấy chuyện này có một vài khả năng, thứ nhất, hắn có thù riêng với Vân Tích, không liên quan đến Ngao Sâm. Thứ hai, hắn hận Trần Bình, muốn ra tay giết người, ai biết Trần Bình lại bị ta giết trước, hắn tức không nhịn nổi, vì thế mới hận ta. Còn có thứ ba..."

Nói tới đây, nàng dừng lại, bình tĩnh nhìn Lục Áp.

" Thứ ba là gì?" Lục Áp cũng không nén nổi tò mò.

Nàng cười hì hì, nói: " Thứ ba là, có thể hai cha con Ngao Sâm cùng coi trọng một nữ tử, thế nhưng Ngao Sâm ỷ là phụ thân nên đã đoạt Hỏa Phượng Hoàng từ tay nhi tử của mình. Ngao Khương không tranh nổi, không thể làm gì khác hơn là ngầm tranh, Vân gia là một thế gia có mặt mũi, đương nhiên không thể để hắn hồ đồ như vậy, vì thế liền nổi lên xung đột với hắn."

Lục Áp nghe xong liền sâu sắc nhìn nàng một lúc lâu, bình phẩm: " Nàng không đi viết tiểu thuyết thực sự là uổng phí nhân tài."

" Không dám không dám." Mộ Cửu vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn, " Không gạt ngươi, nhân gian thường phát sinh những chuyện như vậy, chúng ta tu đạo, không cần đoạn thất tình lục dục, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Lục Áp không biết nói gì cho phải.

Hắn cảm giác tin tức bát quái của nàng so với đại thần du thủ du thực mấy trăm ngàn năm như hắn còn nhiều hơn.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ