Chương 170 - Đánh về nguyên hình

1.4K 41 0
                                    

Ngao Nguyệt bỏ hắn lại, trực tiếp vòng qua vườn Tử Mẫu Đơn, đến một góc cung, đem toàn bộ chân khí trên người tập trung vào ngón trỏ, tìm được một cái vòng nhỏ dưới một gốc Mẫu Đơn liền đánh xuống, chỉ thấy gốc Mẫu Đơn chậm rãi đằng không, rễ của nó dài chừng ba thước, phía dưới có một hố sâu xây bằng ngọc thạch!

Dưới gốc Mẫu Đơn lại có một cái hố!

Ngao Nguyệt tuy đang mất sức nhưng trên mặt tràn đầy kinh hỉ, ném cây Mẫu Đơn sang một bên, ngồi xuống quan sát bên trong hố.

Ánh sáng hơi tối, nhưng vẫn không khó nhận ra, bên trong hố có một chiếc hộp nhỏ.

Nàng ta hưng phất vươn tay xuống lấy, chạm vào chiếc hộp, nhưng chưa kịp cầm lên, dưới đáy hộp liền có một cỗ lực hút cực lớn, khiến nàng ta không thể không phân ra một phần chân khí để khiêu động nó.

Ngoài cung yên lặng như tờ, sự yên lặng này càng khiến người ta căng thẳng.

Nàng ta khẽ cắn răng, đem chút chân khí cuối cùng còn dư lại tụ đến đầu ngón tay, kéo nó lên.

Chiếc hộp không biết đã được chon bao nhiêu năm, tùy tiện chạm một cái liền có quang ảnh và tiếng linh khí di động truyền đến.

Nhìn chữ viết trên hộp, nàng ta bình tâm một lúc mới mở hộp ra.

Chiếc hộp không được chế bằng hoàng kim tầm thường mà được chế bằng huyền kim thượng cổ, vô cùng quý giá, trong hộp có...

" Sao lại thế..."

Nàng ta lập tức sợ ngây người!

" Hóa ra trong Tây Xương Cung đúng là có giấu thứ gì đó."

Khi nàng ta đang ngạc nhiên, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói, thanh âm này lạnh thấu xương, như nước lâu năm trong hồ băng tuyết... Ngao Nguyệt hai mắt bỗng trợn to, thân hình xoay chuyển, đột nhiên thấy bản thân đang đứng trước mặt Lục Áp, gương mặt trong nháy mắt xám như trò tàn: " Ngươi không trúng chưởng của ta?!"

" Hiển nhiên là không."

Lục Áp đầu tiên là cầm lấy chiếc hộp trong tay nàng ta, sau đó nhìn qua một chút rồi nói: " Còn giả bộ cái gì nữa?"

Ngao Nguyệt sững người, đột nhiên thu hồi chân khí bấm một cái quyết, muốn chính xác lùi về phía sau để rời đi. Lục Áp mới đưa tay đã xách cổ nàng ta lại: " Một con Cổ Điêu chỉ mấy vạn năm tu vi cũng muốn đào tẩu từ tay ta, có phải là quá coi trọng mình rồi không?"

Nói xog hắn hướng về phía đầu nàng ta điểm một cái, công chúa Long tộc xinh đẹp bức người lập tức biến thành một con đầu nhọn đuôi nhọn Độc Giác dị thú!

Cổ Điêu hoảng sợ nhìn hắn, nhe răng định cắn vào cổ tay hắn... Thượng Cổ hung thú chính là Thượng Cổ hung thú, cho dù dưới tình huống như vậy cũng không chịu lùi bước, chiêu thức ác liệt không mang theo nửa điểm chần chừ, nhưng lại không có tâm tư giở trò đánh lén hắn. Lục Áp lại không cho nó bất kì cơ hội nào thực hiện, bàn tay đặt trên đầu nó bỗng nhiên buông ra, như chớp bắt lấy cổ nó!

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now