Chương 35 - Thật độc ác

2K 59 0
                                    

Hơn nữa, họ không phải còn có chuyện chưa xử lí xong sao?

Mộ Cửu chắp tay đi tới trước mặt họ: " Ta cho đến giờ vẫn không hề dính líu đến chuyện của các ngươi, bất kể khi trước các ngươi có đánh nhau hay không, hôm nay vẫn nên nói về chuyện hạ độc. Suy đoán lung tung là không được đâu! Ngay trước mặt Tinh Quân, các ngươi không giải thích vụ này cho rõ ràng, ngược lại còn mượn cớ dội nước bẩn vào ta để dời sự chú ý, Tinh Quân anh minh thần võ, lẽ nào sẽ bị các ngươi lừa gạt sao?"

Trường Diễn Tinh Quân vẫn luôn làm bình hoa đứng ở một bên đương nhiên là có kinh nghiệm, khi đối mặt với những tranh chấp như vậy, hắn đều sẽ ngậm miệng đúng lúc cho người ta nói đủ thì thôi.

Lúc này, thấy nội dung vở kịch lại xoay ngược lại, hắn còn định nghe đến cùng, vậy mà Mộ Cửu tự nhiên nhắc đến tên hắn, vì thế không thể làm gì hơn là ho khan đứng lên: " Không sai, việc này có ảnh hưởng rất xấu, nhất định phải điều tra cẩn thận. Dư Tiểu Liên trước tiên theo bản quan về nơi quản sự, Dương Vận tạm thời dưỡng thương, thế nhưng không được ra ngoài, sau khi khỏi, bản quan sẽ cho truyền ngươi."

Nói xong, Trường Diễn Tinh Quân đứng dậy bước xuống thềm đá, các tiên quan còn lại mau chóng giục Dư Tiểu Liên đi theo.

Khi Dư Tiểu Liên đi qua người Mộ Cửu, nàng ta trừng nàng một cái.

Mộ Cửu nhún nhún vai, quay đầu lại, sau đó bắt gặp ánh mắt của Doãn Tuyết Như.

Ánh mắt này, thành công làm nàng dừng lại một chút.

Dương Vận trách nàng ra tay ám toán, vì thế mới tạo ra trận gió tanh mưa máu này, nhưng khi đó, người bị phạt không chỉ có một mình nàng ta, còn có một Doãn Tuyết Như. Nữ nhân này cũng không phải kẻ tầm thường, chịu thiệt thòi tất nhiên sẽ muốn đòi lại, Mộ Cửu đã không thèm nể mặt mũi hai người Dương Dư, thêm nàng ta nữa, tương lai của nàng phải làm sao!

Nghĩ đến đó, nàng khé giật giật khóe miệng, định chạy vòng qua nàng ta để về nhà.

Nào biết Doãn Tuyết Như bước đến chắn trước mặt nàng, nói: " Ngày đó là ngươi ra tay?"

Mộ Cửu ngẩn người, đang muốn nói qua loa lấy lệ hai câu, Doãn Tuyết Như lại bỗng nhiên thu chân về nửa bước, lạnh nhạt quét qua nàng một cái: " Phải cũng không có gì phải sợ." Nói xong, đến đầu cũng không quay lại, không nhanh không chậm bước về nhà.

Đây là ý gì?

Không có gì phải sợ? Chẳng lẽ không có dự định tính toán nàng một chút? Mộ Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩn người đứng đó.

" Cửu Cửu, ăn cơm!" Mộ Tiểu Tinh bò ra cửa sổ, nhỏ giọng triệu hồi nàng.

Mộ Cửu vừa bước vào phòng, nó liền nhào đến: " Họ Doãn kia nói gì với ngươi?"

" Không nói gì cả." Nàng thuận miệng đáp, nhìn qua cửa sổ về phía Dương Vận bên kia một chút.

Cửa nhà phía Bắc mở ra, Dương Vận đã vào nhà rồi. Không biết là do đan dược dùng để chữa thương của Trường Diễn Tinh Quân lợi hại hay có chuyện gì, đan độc trong truyền thuyết Long Cốt Thủy đan đó vậy mà lại không hoàn toàn đả thương gân cốt kinh mạch của nàng ta. Mặc dù có bị thương, nhưng so với tưởng tượng của Mộ Cửu cũng nhẹ hơn nhiều, chí ít thì Mộ Cửu vào lúc này đã thấy nàng ta chậm rãi đi ra khỏi nhà.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now