Chương 51 - Đi dạo phố?

2.1K 64 0
                                    

Mộ Cửu đưa mắt nhìn về phía trước, Ngân Hà đã ở ngay gần trước mắt, Nam Thiên Môn lúc ẩn lúc hiện, thiều nhạc và tiếng phượng hót vang lên không dứt bên tai, hóa ra thật sự chỉ mất không tới một phút để về tới Thiên Đình.

Nàng bảo Lục Áp ẩn thân đi trước, gọi Lâm Kiến Nho tỉnh lại, sau đó liền chạy về Chu Tước quán.

Ngay khi họ đang ra sức chạy đi làm việc, cách đó vạn dặm, trong long cung Băng Hồ, Hỏa phượng xinh đẹp đang cầm cái khăn tay khóc đến chết đi sống lại, còn Băng Hồ Long Vương thì vô cùng giận dữ, một chưởng đánh nát tan rặng san hô đẹp đẽ bên ngoài.

" Đi điều tra! Đào đất ba thước cũng phải tìm cho ra hung thủ giết chết công tử cho ta!"

Có vị đại tiên là Lục Áp hỗ trợ, đương nhiên Mộ Cửu và Lâm Kiến Nho không về muộn.

Tuy rằng hai người có chút mệt mỏi, nhưng chuyện tuần phố vẫn chưa phải vấn đề.

Lâm Kiến Nho tỉnh lại, đương nhiên phải hỏi chuyện xảy ra sau đó. Mộ Cửu vì yểm trợ Lục Áp nên liền buông tay, biểu thị rằng nàng cũng không biết, có lẽ là thần biển cứu họ cũng nên. Lâm Kiến Nho trầm ngâm một lát, tinh thần có chút rã rời, bởi vậy cũng không hỏi nhiều nữa.

Huống hồ, cuối cùng vẫn lấy được Tử Hiệp liên.

Lâm Kiến Nho vô cùng hổ thẹn với Mộ Cửu, điều khiến hắn hối hận nhất chính là tự mình liều lĩnh lại làm liên lụy đến nàng cũng rơi xuống nước; cũng cảm kích vạn phần, bởi nếu không có nàng hỗ trợ, chính mình e rằng không sống nổi tới bây giờ nữa, đừng nói đến lấy được tiên thảo tăng linh.

" Ân tình của ngươi, ta không biết nên làm sao báo đáp." Hắn nói.

" Không cần báo đáp." Mộ Cửu phất tay một cái, " Đối với ta mà nói, kỳ thực thật sự không gì cả, chuyện về sau cũng chỉ là bất ngờ mà thôi."

" Ngươi... đối với ta quả thực, quả thực là ơn trọng như núi." Lâm Kiến Nho nhìn nàng, mím môi, " Ta tuy vô năng, nhưng bốn chữ tri ân báo đáp vẫn có thể hiểu. Ta chỉ hi vọng, sau này sẽ có ngày ta có thể làm gì đó giúp ngươi, không nhất định là gặp nạn, coi như thay ngươi làm việc cũng là tốt rồi."

Mộ Cửu không muốn hắn phải chịu nhiều áp lực, đành phải lên tiếng an ủi liên tục.

Cũng may hắn không phải người thích xoắn xuýt, nghe nàng nói xong cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hôm sau, Mộ Cửu cực kì buồn ngủ.

Trời sáng, nàng và Lâm Kiến Nho cầm tiên thảo đi đến Nam Thiên Môn, tìm một ngọn núi cao để hắn hấp thụ linh lực trong Tử Hiệp liên, sau đó giúp hắn điều tức.

Linh căn của hắn rất mạnh, lần đầu tiên dùng tiên thảo, mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn được coi là ổn. Mộ Cửu so hai chiêu với hắn, khi trước, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể một kiếm chặt đổ một hay hai cây, nhưng bây giờ đã có thể chặt đổ một cây đại thụ mấy người ôm không hết cùng mấy cái cây xung quanh.

Lại thử ngự kiếm, cuối cùng hắn cũng có thể làm qua loa thành công.

Mộ Cửu thập phần vui mừng, giúp đỡ hắn tăng tu vi, thiên duyên của nàng hẳn sẽ tăng lên không ít đúng không?

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now