Chương 165 - Công chúa xinh đẹp

1.6K 36 1
                                    

           

Mà nói như vậy, Vân Khiển lúc trước để Trần Bình lại Long Cung chính là đánh chủ ý muốn phân rõ cao thấp với Vương Hậu đúng không?

Hai con chó này!

Nàng không nhịn được nghiến răng.

Về Lục Áp, sau khi Mộ Cửu xuất phát, cách mỗi nửa canh giờ hắn đều xem xét thần thức của nàng một lần, hết thảy đều khỏe mạnh, hắn liền yên lòng.

Tây Xương Cung không có chuyện gì làm, họ đã đến Ngọc Linh sơn rồi, hắn liền ngồi trên thềm đá ngắm sợi dây đỏ trên tay. Sợi dây này là do Huyền Minh khí của hắn hóa ra, sau khi đeo vào, mặc kệ nàng đang ở đâu, hắn đều có thể tìm tới.

" Xoạch!"

Khi hắn đang ngẩn ngơ ngắm sợi dây đỏ, một cơn gió chợt quét qua bụi Mẫu Đơn phía xa, thổi rơi hạt sương trên cánh hóa xuống đất. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, thu tay lại, đặt trên đầu gối, nhìn lên trời ngắm mây, rảnh rỗi tẻ nhạt đến mức hận không thể lập tức chợp mắt.

" Ngươi đang ngủ sao?"

Thanh âm ôn nhu còn mang theo tiếng cười vang lên.

Lục Áp khẽ nhếch môi, cũng không đứng dậy, thuận thế gật đầu chào hỏi: " Hóa ra là Ngao Nguyệt công chúa."

Ngao Nguyệt hôm nay mặc một bộ xiêm y màu lam, bên dưới là chân váy trắng như tuyết, cánh môi ướt át hồng hào như cánh hoa, so với Mộ Cửu thật không biết bớt đi bao nhiêu tục khí. Thấy hắn không nhúc nhích, Ngao Nguyệt hiền hòa mỉm cười, đi tới thềm đá phía sau hắn: " Mộ Cửu đã tới Ngọc Lĩnh, ngươi đang thấy tẻ nhạt sao?"

" Cũng được." Hắn cũng cười, " Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Thỉnh thoảng tách nhau ra hai ngày cũng không phải chuyện xấu."

" Tân hôn?" Thanh âm của Ngao Nguyệt mang theo sự kinh ngạc, " Nói vậy, các ngươi..."

Lục Áp đứng lên, cười không tỏ rõ ý kiến.

Ngao Nguyệt làm vẻ hiểu rõ, trên mặt mang theo sự e thẹn, ánh mắt rơi xuống cánh hoa trên vai hắn, đưa tay lên muốn phủi xuống nhưng lại bị Lục Áp giành trước, tự mình hất cánh hoa đi.

Ngao Nguyệt có chút lúng túng, sau đó liền bình tĩnh nói: " Chuyện hôm qua thực xin lỗi. Ngao Khương luôn đối xử tốt với Trần Bình, vì thế muốn lấy lại Băng Phách Khóa trong tay Vân gia để giúp Trần Bình hộ linh, nhưng chuyện không dễ dàng như nó nghĩ. Lần này làm liên lụy đến cả Mộ Cửu, chúng ta lại không có cách nào giúp nàng giải vây, chỉ mong ngươi đừng cho rằng Ngao gia chúng ta đều là người xấu."

" Làm sao có thể?" Lục Áp chầm chậm nói, " Cũng chỉ có lần này thôi."

Nếu không phải chuyện này của Mộ Cửu nên có kết quả, lần này hắn cũng sẽ không theo nàng đi.

Ngao Nguyệt áy náy cúi đầu, mũi nhìn chân: " Chờ họ quay về, ta sẽ nói chuyện với Ngao Khương. Chỉ là, ta không nghĩ rằng nó lại nhanh như thế coi Mộ Cửu là tâm phúc..."

Nói tới đây, nàng ta nhìn sâu vào mắt Lục Áp, như thể không nói ra miệng nhưng lại mong hắn có thể rõ ràng.

Lục Áp không có chút rung động nào, đáp: " A Cửu tâm địa thiện lượng, nói năng hùng hổ nhưng tâm địa lại mềm yếu, cô nương như vậy, không có người tín phục mới là lạ."

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now