Chương 107 - Ngươi có bí mật?

1.7K 41 0
                                    

" Ngươi sao?" Tiểu Tinh ngẩn người, chớp chớp mắt, " Đương nhiên là vẫn theo ngươi a!"

Mộ Cửu lại hỏi: " Ngoài cái đó ra thì sao? Ngươi có cảm thấy không vui chút nào không?"

Tình cảm giữa nàng và Tiểu Tinh so với Lục Áp thì hơn nhiều, cảm nhận của Tiểu Tinh nhất định có thể dùng làm ý kiến tham khảo.

" Không biết." Tiểu Tinh ôm đầu gối ngồi trước mặt nàng, nói, " Ta sẽ rất vui cho ngươi, bởi Cửu Cửu cuối cùng cũng không cần tu hành gian khổ nữa. Nếu ngươi là một đại thần rất trâu bò, bên người nhất định sẽ có rất nhiều thủ hạ đáng gờm, tuy rằng ta không tính là gì, ngươi có thể sẽ không rảnh để bận tâm đến ta, nhưng ta đối với ngươi sẽ không thay đổi."

Mộ Cửu nhìn Tiểu Tinh đã cao hơn một chút so với trước đây, bỗng nhiên có chút áy náy, nàng gần đây bận bịu làm việc, đương nhiên không quan tâm được đến nó, chỉ có nó vẫn luôn quanh quẩn bên người nàng nói chuyện phiếm: " Ngươi thật ngốc." Nàng nói, " Người khác đều nói ta ngốc, ngươi bị ta lây bệnh sao? Ngay cả làm sư phụ ngươi ta cũng không chịu, không xứng được ngươi đối xử tốt như vậy."

" Cửu Cửu đối với Tiểu Tinh rất tốt." Tiểu Tinh đưa tay ôm lấy nàng, " Không có Cửu Cửu sẽ không có Tiểu Tinh. Coi như ngươi không chịu làm sư phụ ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lần trước tâm pháp ngươi dạy ta, ta đã học được kha khá. Ta vẫn sẽ nỗ lực, như đằng xà vẫn luôn đi theo Nữ Oa nương nương, tương lai sẽ bảo vệ ngươi."

Mộ Cửu không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

Nàng chưa từng yêu cầu Tiểu Tinh vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, từ khi cứu nó, nàng liền xem nó như một linh hồn độc lập tự do, tuy đang chăm sóc nó trong nhà nhưng đây là tình thế bức bách, trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa lại trong hoàn cảnh như vậy, nàng không quản lí cũng không được.

Nhưng nàng không mong Tiểu Tinh sẽ trở thành một cây mây phụ thuộc vào nàng, như vậy không có lợi cho nó.

" Ngủ trước đi." Nàng nhẹ nhàng nói, " Mai ta còn phải đi Thiên Môn nữa."

Sắp tới, nếu có cơ hội, nàng phải mang nó về Hồng Thương, nhờ Mộ Hoa thu nó làm đồ đệ.

Nhưng cảm giác của nàng đối với Lục Áp không giống như Tiểu Tinh đối với nàng.

Khi Tiểu Tinh nói với nàng là nó sẽ không sao, nàng có thể nhìn thấy được tâm trạng thực sự trong mắt nó.

Nhưng nàng cũng không biết tại sao khi biết chân tướng lại không vui, chẳng qua nàng chỉ cảm thấy khoảng cách giữa nàng và Lục Áp trở nên xa vời, đây là thứ rối loạn trong lòng nàng ư? Bất kể nói thế nào, nàng và hắn đã từng là bằng hữu, mà trước mắt, nàng lại không chịu nổi việc thân phận của hắn bỗng nhiên biến hóa không lường được.

Đêm đó nàng ngủ không sau, Tiểu Tinh ngủ say cạnh cửa thỉnh thoảng đạp chăn, nàng liền xuống giường đắp lại cho nó.

Trong giấc mộng khi nàng mơ màng ngủ xuất hiện rất nhiều cảnh và người. Có Vân Hải nộ trào, có vách đã cheo leo ác liệt, có đại hỏa vô ngần đầy trời, còn có một vệt kim quang bị đại hỏa nuốt chửng... Về người, có đôi khi là lão nhân râu tóc bạc trắng, đôi khi là dị thú với khuôn mặt dữ tợn, đôi khi là tiên tử đạp ngũ thái tường vân bay tới, còn có những khuôn mặt sợ hãi vặn vẹo.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now