Chương 182 - Tương thân tương ái

1.6K 44 6
                                    


" Nàng bảo tên Mộ Dung đó đưa tiểu nhãi con hồ ly đến đây." Lục Áp ung dung thong thả nói, biểu cảm trên khuôn mặt đối với tình cảnh vừa nãy đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, " Nể tình nàng đặc biệt đến đây nói giúp, ta sẽ không làm khó hắn."

Mộ Cửu hắng giọng đáp được, sau đó thừa dịp hắn quay người lấy quạt liền lập tức đỏ mặt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông ra ngoài.

Khi Lục Áp lấy được quạt, nàng đã không còn bóng dáng.

Mộ Cửu quay lại phòng mình, tim còn đang đập rộn ràng như đánh trống, ngồi trong phòng bình tâm một lát, mãi đến khi khuôn mặt đã hết đỏ như phát sốt mới dám ra ngoài đi tìm Hồ Vương.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Cửu xuất hiện với một quầng thâm mắt đen sì. Hồ Vương trong khi ăn điểm tâm liền quay sang Lục Áp khấu tạ đại ân đại đức của lão nhân gia hắn, lại chạy đến hành đại lễ với Mộ Cửu, còn móc ra một viên đá kim cương Đại Bảo màu sắc rực rỡ tặng cho nàng, ánh sáng suýt nữa chọc mù mắt của Tiểu Tinh!

Mộ Cửu giả vờ trấn định ăn cơm, sau đó lại giả vờ lạnh lùng đi đến nha môn.

Không thể không nói, động tác của lão hồ ly đúng là nhanh chóng. Chạng vạng nàng mới về nhà, đứng cạnh Tiểu Tinh đang nghênh đón trước cửa là một tiểu nam hài hơn bảy, tám tuổi, quần áo sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, lưng thẳng mà không quá ngửa, khí chất thanh nhã lại không xa cách, vừa nhìn đã thấy chính là dáng vẻ được giáo dưỡng vô cùng tốt. Đây không phải tiểu nhãi con hồ ly thì là ai?

" Tỷ tỷ." Thanh âm này nghe cũng ngoan ngoãn dịu dàng đến không chịu được.

Mộ Cửu mỉm cười, liền đem nửa túi hạt dẻ rang đường còn lại trong tay đưa cho hắn.

A Phục nhin thành viên mới tới, nghiêng đầu đánh giá hắn một lát, lại đi quanh hắn hai vòng, khi ngẩng đầu lên đã thấy Mộ Cửu đi xa, lúc này mới vội vã phun hạt dẻ trong miệng ra, nghểnh đầu lắc lắc cái mông mập chạy theo.

Mộ Cửu dẫn họ ra hậu viện, chỉ vào một gian phòng bên trái cho tiểu hồ ly: " Từ nay ngươi ở đây đi, rất gần với sư phụ ngươi. Muốn ăn hay muốn chơi cái gì thì hãy nói với Tiểu Tinh, trong nhà còn một con Đại Bàng, ngươi cũng biết hắn, đừng khách khí, đừng coi mình là người ngoài. Nơi này của ta rất tự do."

Dù sao cũng không phải đồ đệ của nàng, tương lai họ sẽ về Thanh Huyền Cung, Lục Áp muốn quản hắn thế nào thì quản.

Duệ Kiệt nghiêm túc nói cảm ơn, nhìn xung quanh một vòng rồi bắt đầu sắp xếp hành lý.

Mộ Cửu nói chuyện với Tiểu Tinh một lúc rồi mới về phòng.

Không đề cập tới chuyện Lục Áp thu đồ đệ, nàng đối với chuyện tiểu hồ ly đến đây vô cùng cao hứng, ai sẽ nhìn một kim hồ ly hiếm có như vậy mà không yêu thích? Huống hồ hắn còn rất ngoan, rất lễ phép, quan trọng là khi hóa thành hình người cũng là một hài tử đáng yêu, hoàn toàn bất đồng với lão hồ ly một bụng mưu ma chước quỷ.

Nhưng họ Lục này quả thực...

Ban đầu nàng cho rằng hắn sẽ dùng chuyện này để trêu ghẹo nàng, bởi vậy chột dạ lánh hắn mấy ngày, cũng không hỏi đến Duệ Kiệt, sau đó thấy hắn dường như không để việc này trong lòng liền cũng yên tâm hơn. Nhưng sau khi yên tâm, trong lòng nàng lại có chút mất mát nho nhỏ, cũng không nói lên được điều gì, nói tóm lại, liên tiếp nhiều ngày như vậy, nàng không có việc gì cũng có thể nhớ đến bóng dáng của hắn.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now