Chương 115 - Hắn thật đẹp mắt!

1.7K 43 2
                                    

" Ô ô..." A Phục bị bế trong tay Vũ Đức Chân Quân, oan ức kêu lên vài tiếng.

Vừa kêu, nó còn vừa duỗi ra móng vuốt béo mập quấn lên tóc hắn, tuy nhiên cũng không biết cái móng vừa rồi ôm gà quay đã được làm sạch chưa... Vũ Đức Chân Quân làm sao có khả năng phòng bị một con tiểu hổ mà ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ? Cứ như vậy, hai nhúm tóc đã bị móng vuốt của tiểu hổ mang đi.

A Phục đắc thủ xong lập tức thu móng vuốt lại trước ngực, cực kì ngoan ngoãn nằm bò lên người hắn.

Vũ Đức cũng không chấp nhặt, vỗ vỗ đầu A Phục vài cái rồi thả nó xuống đất.

Mộ Cửu giả vờ băn khoăn tiến lên đón nó, bất động thanh sắc thu hai nhúm tóc vào trong tay áo.

Trong cả quá trình này, Lưu Tuấn đều một mực thu hút sự chú ý của Vũ Đức Chân Quân, vì vậy, Vũ Đức Chân Quân không hề để ý đến Mộ Cửu, hoàn toàn chuyện cần làm cực kì thuận lợi!

Lưu Tuấn nói chuyện nửa ngày, thấy Mộ Cửu không còn động tác gì nữa, lại nhìn sắc trời đang dần tối, ở lại lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ, liền thích thú đứng dậy cáo từ.

" Quấy rầy Chân Quân lâu như vây, ngày khác xin mời Chân Quân đến chỗ ta uống trà!"

Lưu Tuấn đã ở trong chốn quan trường đủ lâu, những thủ đoạn xã giao chỉ tùy tiện nhặt ra một cái mà thôi.

Vũ Đức Chân Quân khiêm tốn từ chối, đưa họ đến đại môn, đến khi họ khuất dáng phía xa mới quay người lại, ánh mắt âm trầm.

" Ly Băng đâu?"

Thanh Sư đáp: " Đang chờ trong phòng ạ."

Mộ Cửu đi cùng Lưu Tuấn ra khỏi địa giới của Vũ Đức Tiên phủ, quay đầu lại không nhìn thấy gì nữa, lúc này mới ngừng chân mở miệng: " Đa tạ đại nhân đã giúp ta, bây giờ ta sẽ về điều tra trước, khi nào có tiến triển mới sẽ báo lại cho đại nhân."

Lưu Tuấn từ đầu đến cuối không nhìn được nàng đã làm gì, cũng không biết được tin tức lấy được từ chỗ của Vũ Đức ấy có đáng tin cậy hay không, nhíu mày hỏi nàng: " Ngươi đang thần thần bí bí làm gì vậy?"

Mộ Cửu cười hắc hắc: " Đại nhân sẽ sớm biết thôi! Ta đi trước đây!"

Nói xong, nàng liền ôm lấy A Phục chạy như bay về Chu Tước quán.

Lưu Tuấn mắng một câu "tiểu nha đầu phiền phức", cũng tự đi về phủ của mình.

Một người một hổ chạy vào Chu Tước quán, thẳng đến Tử Linh uyển. Lục Áp biết nàng trở về liền bước ra hành lang, thấy nàng chạy trốn thở hồn hển liền thuận tay cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, nói: " Cứ từ từ."

Mộ Cửu lấy tóc của Vũ Đức Chân Quân từ trong túi áo ra, nói: " A Phục lập công lớn!" Sau khi nói hết sự tình từ đầu đến cuối, nàng lại nói với Hồ Vương, " Có một chuyện ngài nói không sai, Vũ Đức Chân Quân thực sự rất có mị lực, không chỉ vóc người được mà còn rất có giáo dục, quả thực khiến người ta tự ti mặc cảm!"

Nàng nói bằng giọng điệu đặc biệt hăng hái, nhưng Hồ Vương và Thượng Quan Duẩn chỉ quái dị nhìn nàng chằm chằm.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Where stories live. Discover now