Chương 76 - Kỹ năng sinh tồn

1.8K 51 4
                                    

Tâm trạng Lâm Kiến Nho dao động, lắc mình trốn vào bụi hoa, nín thở lắng nghe.

Từ xưa đến nay chưa có ai dám nảy sinh ý định với Hoa Thanh đạo nhân trong phạm vi bán kính ba dặm, nhưng cũng vì điều này mới có thể khiến người bên trong buông lỏng cảnh giác, không có ai nghĩ đến việc vận thần thức dò xét xung quanh.

" Tuy nói như thế, nhưng hai vị sư huynh của ta không thể chết oan trong tay chúng được! Chưởng môn đừng trách ta nói thẳng, hiện tại Vũ Dương sư huynh còn không biết có thể giữ được tính mạng hay không, như vậy chẳng lẽ không phải cũng như đánh vào mặt Xiển giáo sao? Tuy Xiển giáo sẽ không đến mức vì Minh Dương ta mà trở mặt với Thanh Khâu, nhưng cũng không thể để Thanh Khâu cứ thể đả thương người trong nhà của chúng ta được."

Lời nói này vừa dứt, căn phòng cũng yên tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, Hoa Thanh Đạo Nhân mới nói: " Ta đã hộ quá cho tứ sư đệ, chỉ cần dùng Tẩy Tủy Đan mấy lần nữa, tính mạng hắn sẽ không bị đe dọa." Nói xong, hắn dừng một chút, nói tiếp, " Nếu vẫn không được nữa, ta sẽ dùng Đại mãn Kim Đan bảo vệ nguyên thần của hắn không bị tổn hại."

" Đại mãn Kim Đan?"

Có người liền thốt lên kinh ngạc.

Bên ngoài, Lâm Kiến Nho cũng không khỏi thất kinh.

Đại mãn Kim Đan chính là Kim Đan chân truyền của dòng dõi Minh Nguyên, cũng chỉ có Chưởng môn đời trước mới có khả năng luyện thành. Sử dụng đan dược này không chỉ có thể bảo vệ nguyên thần ngàn năm không bị tổn hại mà còn có thể nâng cao linh lực và tu vi. Bởi viên đan dược này là do chính bản môn pháp tông luyện thành, việc tương khắc xung đột lẫn nhau sẽ không xảy ra, từ Chân Tiên có tu vi cao cho đến đệ tử nhập môn tu vi thấp đều có thể dùng.

Vì thế, đối với đệ tử bổn môn mà nói, có thể có một viên Đại mãn Kim Đan, chuyện này quả nhiên là một sự mê hoặc lớn!

Tay hắn bỗng nhiên tê rần lại.

" Ai ở ngoài?"

Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng quát to, ngay sau đó vang lên tiếng tay áo bay nhanh phần phật.

Tâm trạng Lâm Kiến Nho trùng xuống, nhanh chóng nín thở, trong bóng đêm lắc mình lui ra ngoài sân!

" Mau đuổi theo!" Cửa sổ đang đóng chặt mở ra tức thì, người canh giữ bên ngoài trầm giọng quát lên.

Lâm Kiến Nho một đường chạy gấp ra khỏi núi Tiêu Ngọc, cũng không dám quay về đỉnh Bích Lưu, chỉ dốc hết sức chạy sang những ngọn núi khác.

Truy binh sau lưng đuổi theo mãi không buông, hắn nhanh chóng bắt đầu thở hổn hển.

Nếu như đang ở tông môn khác, hắn sẽ không sợ sệt như vậy, nhưng đây không giống, địa vị của hắn ở Minh Nguyên Tông ngay cả một tên quét rác cũng không bằng, dù chuyện có nhỏ cỡ nào, rơi xuống đầu hắn đều sẽ biến thành lớn, hắn đã ăn nhiều thiệt thòi, cảm giác hoảng sợ khi bị phát hiện dường như đã trở thành bản năng của hắn.

Hắn quay đầu nhìn về phía sau, vung tay đánh xuống ngọn núi đá không xa trước mặt.

Ngọn núi vỡ nát thành công ngăn lại đám người đuổi theo phía sau, hắn thừa dịp bỏ chạy, đi vòng vèo một hồi, trở lại chân núi Tiêu Ngọc.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin