Chương 7: Giết Người Diệt Khẩu 1

2.3K 69 8
                                    

Dường như sau khi làm hòa với người mà bình thường mình không ưa, sẽ khiến người đó trở nên ôn hòa, phá lệ mà quý trọng người kia. Giống như quan hệ giữa Văn Chiêu cùng Tần Thị trở nên tốt đẹp, Văn Đàm cũng thiện ý mà yêu mến nàng.

Hôm nay Văn Chiêu ở trong phòng Văn Đàm cùng nàng chơi cửu liên hoàn và chơi xếp gỗ, tiếng ve kêu râm ran ở ô cửa bên ngoài.

Trò cửu liên hoàn đối với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói là có chút khó khăn, Văn Chiêu phải giải thích cho Văn Đàm cách chơi, nói đi nói lại vài lần, Văn Đàm mới hiểu, cười đến chỉ thấy răng mà không thấy mắt. Còn trò chơi xếp gỗ, Văn Đàm đã chơi quen mà vẫn nói bản thân không biết chơi, muốn Văn Chiêu phải giải thích lại cách chơi cho mình.

Văn Chiêu cũng không vạch trần, chỉ nhìn những động vật nhỏ mà Văn Đàm đưa cho nàng. Văn Đàm vui vẻ nói “Đây là khảo nghiệm của Đàm Nhi dành cho Nhị tỉ tỉ đây! Đàm Nhi sẽ miễn vi kỳ nan (miễn cưỡng làm những việc không muốn làm) đưa cho Nhị tỉ tỉ có quyền ưu tiên nè!”

Văn Chiêu xoa xoa búi tóc nhỏ của Văn Đàm, hỏi “Đàm Nhi học nói ‘miễn vi kỳ nan’ từ đâu vậy!”

Văn Đàm ở dưới tay Văn Chiêu không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần nhúc một tí sẽ rời khỏi tay nàng. Cả người cứng đờ, mở miệng nói “Đó là do Đàm Nhi muốn có học vấn giống cha.”

“Nhị tỉ tỉ, lần trước cha khen chữ viết của tỉ tiến bộ! Nhị tỉ thật giỏi quá, so với tưởng tượng của Đàm Nhi còn thông minh hơn một chút!”

“Nhị tỉ tỉ, Hạ gia gia khi nào mới đi đây? Thu lão hổ khi nào mới đến?” (ý hỏi mùa hè khi nào qua đi và mùa thu khi nào mới đến)
Văn Chiêu không cảm thấy phiền khi phải cùng nhóc con trò chuyện, nghe nói trẻ nhỏ nói chuyện nhiều sẽ có lợi cho sự phát triển trí não, Văn Đàm sau này e là sẽ thành nữ Gia Cát rồi.

Hai người nói với nhau về lễ Thất Tịch, Văn Đàm liền đòi muốn nhìn thấy Ngưu Lang Chức Nữ, nghe nói năm trước không nhìn thấy, mẫu thân nói với Văn Đàm rằng Ngưu Lang đã đưa Chức Nữ về nhà rồi, giống như Đại tỉ tỉ và Đại tỉ phu vậy.

“Nhị tỉ tỉ, Ngưu Lang và Chức Nữ năm nay không cần về nhà ư, mẫu thân nói gả đi năm ấy mới về nhà một lần.” Văn Đàm mặc dù còn nhỏ đã thông minh nhưng lại bị mẫu thân lừa rồi.

Nhìn thấy Văn Đàm chớp chớp đôi mắt to, Văn Chiêu quyết định phối hợp với mẫu thân một phen “Là vì nhà Ngưu Lang rất nghèo, nói không chừng lễ này cũng không dư ngân lượng nữa, Văn Đàm năm nay có gặp được họ hay không cũng khó nói lắm!”

Văn Đàm xoay chuyển tròng mắt, nghi hoặc hỏi “Nhân vật nổi tiếng như vậy mà trong nhà lại nghèo ư?”

“Đàm Nhi ngẫm nghĩ thử xem những ẩn sĩ mà cha kể với muội, bọn họ đều là những nhân vật xuất chúng, danh chấn thiên hạ, không phải vẫn nghèo đó sao!”

Nhìn thấy dáng vẻ đại ngộ của Văn Đàm, trong lòng Văn Chiêu vừa cảm thấy mềm mại vừa cảm thấy buồn cười.


Đến ngày Thất Tịch, đầu tiên là những tỉ muội trong phủ thi đấu xâu kim, Văn Chiêu là người lớn nhất, lại làm việc nặng cả một đời, đương nhiên có thể xâu kim rất nhanh. Nàng mỉm cười nhìn các muội muội xung quanh, đây chính là những người mà kiếp này nàng cần bảo vệ, hiện tại mọi người đều vui vẻ cười nói ngồi ở đây khiến đời người sinh ra một chút cảm khái yên ổn bình lặng.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now