Chương 40: Gõ Nhịp Trong Đêm Mưa

1.4K 47 3
                                    

Edit: Halley

Beta: Roseny Chung

Thời điểm đến Tân Môn đã là giữa trưa, đoàn người lần lượt xuống thuyền.

Trên bản đồ của Lục Nhiên, từ Trác quận đến Tân Môn từng đoạn được đánh dấu rất rõ ràng, vì Tân Môn trấn giữ kinh đô và vùng lân cận, là bến đò gần kinh thành nhất. Cho nên đoàn người Văn Tập rời thuyền không phải vì khảo sát tình hình dòng chảy mà đến khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Càng đi về sau, các bến đò sẽ càng thêm hoang vắng, điều kiện khách điếm ngày càng kém, tiếp viện cũng ngày càng thiếu.

Mọi người ở khách điếm tắm nước ấm, cả người sảng khoái. Mái tóc Văn Chiêu còn chưa lau khô, đã tùy ý bước vào phòng Tam ca, ngồi vào bàn bên cạnh liền giục cơm trưa.

Văn Tập nhìn dáng vẻ này của nàng, có chút buồn cười, "Sao cứ phải đòi theo đến đây? Nơi này cả người vấn tóc cho muội cũng không có."

"Cứ tùy ý búi lên thôi, dù gì tạm thời muội cũng giả nam trang." Văn Chiêu nói xong liền gắp một ngụm thức ăn. Vì để tiện lên đường, nàng vẫn luôn cải nam trang, thoáng nhìn như một tiểu lang quân tuấn tú.

Văn Tập bất đắc dĩ lắc đầu, muội muội này của hắn thường ngày là tiểu thư được cưng chiều, hiện tại lại tùy ý như vậy, chẳng qua thế này cũng tốt, bằng không điều kiện trên đường không thể làm nàng thỏa mãn.

Dùng cơm xong, Văn Chiêu mân mê tóc nàng, mái tóc buộc lỏng lẻo, nhìn như vừa mới tỉnh dậy, ngược lại Tam ca nhìn không vừa mắt, giúp nàng buột chặt một chút.

Khi những gã sai vặt khiên mấy thùng nước lên thuyền, Văn Chiêu mới đi lên theo, vào khoang thuyền liền ngồi vào trên giường.

Tam ca nói càng đi về hướng phía Nam, dân cư càng thưa thớt, đến lân cận Hoàng Hà, có vùng sông trầm tích không thể đi thuyền phải đi bằng đường bộ, bởi vậy phải nghỉ dưỡng đủ tinh thần.

Đi thêm mấy ngày, người chèo thuyền đem thuyền neo vào một bến tàu nhỏ, nói, "Phía trước thuyền không vào được, các vị đại nhân phải rời thuyền rồi."

Văn Chiêu bước ra khoang thuyền, thấy nước sông bên dưới vàng đục, dường như bùn cát đáy sông đều bị đùn lên, làm người xem cảm thấy không thoải mái.

Trên bờ có mấy chiếc xe ngựa chờ, có thể thấy được Tam ca đã sớm an bài, không để mọi người trên thuyền chờ lâu, tức khắc có thể xuất phát.

Xe ngựa đi đường tắt, chạy trên con đường nhỏ, có chút xóc nảy, Văn Tập đưa cho Văn Chiêu một chiếc đệm dày, lúc này nàng mới không cảm thấy đau.

Trên đường đi qua một tấm bia đá, chữ khắc trên bia bị năm tháng ăn mòn loang lỗ, đề "Văn gia thôn". Lão bá đánh xe rất quen thuộc vùng này, lập tức cùng Tam ca tán gẫu, "Bây giờ 'Văn gia thôn' này cũng không thể gọi là Văn gia thôn nữa, người họ gì cũng có."

"Là do những người ở thôn khác vào đây nhiều hơn sao?"

"Đâu chỉ thôn khác? Những lưu dân bốn phía đều có, đều là tá điền trước đây của những hộ giàu có, lúc trước còn có thể ăn no mặc ấm, bây giờ sao, chậc chậc chậc..."

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now